Bạn đã được cảnh báo: đây là ship Aimond x Kuro. Aimond top.
Bạn đã được cảnh báo: đây là ship Aimond x Kuro. Aimond top.
Bạn đã được cảnh báo: đây là ship Aimond x Kuro. Aimond top.
Vâng, tớ dẩy thuyền này.____________
Có nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ là hai thằng yêu nhau.
Không có cái gì chứng tỏ rằng một trong hai thích thằng còn lại. Những buổi tập diễn ra rất bình thường, không có một hành động thân mật hơn bình thường nào. Tần suất cả hai dành thời gian bên nhau không có gì bất thường. Kuro dính Hiroshi đều đều và Aimond cũng bên nhóm Mika, Mike, Tora đều đặn. Cả hai chào nhau bằng những câu chào họ dùng để chào tất cả các thành viên khác của đội. Kuro nói về Aimond như một người đồng đội đáng tin và Aimond kể về Kuro như một người đội trưởng tài ba.
Và hai ông tướng đó hẹn hò được nửa năm rồi? Ô? Hay chưa? Hai ông thể hiện tình cảm kiểu gì mà qua được bao nhiêu con mắt? Gặp nhau mỗi ngày mà hai ông yêu nhau nửa năm trời mà giờ cả đội mới biết. Đấy là do Hyoro bắt gặp hai ông đưa nhau đi chơi mới dấy lên nghi vấn chứ không thì cả năm yêu nhau chắc không ai trong đội biết.
Giờ thì cả hai đang bị vây quanh bởi những câu hỏi ồ ạt tuôn ra từ những người đồng đội của mình.
-Anh Kuro, sao anh đổ ổng hay vậy? - Chibiemon chọc tay chàng mèo đen.
-Sao chú lại hỏi thế? - Suzuemon cau mày - Phải hỏi là: "ai trong hai người đổ trước" chứ?
-Chắc là do Aimond nấu ăn ngon đó - Pakuemon gật gù.
-Để yên cho Kuro nói nào. Các cậu hỏi thế sao cậu ấy trả lời kịp!- Cô quản lý Mika chống nạnh, cố gắng cho cậu đội trưởng chút không gian.
-Kuro này... - Giọng của bạn mèo xanh bán cá văng vẳng. Mika cau mày hậm hực. Mấy người này thiếu tinh tế thật! Ai lại hỏi dồn dập như thế bao giờ?
Trong lúc mọi người đang tự đưa ra phỏng đoán rồi tự trả lời, mặt chàng mèo đen đỏ tía tai vì ngại. Bình thường cậu ta phóng khoáng tự nhiên là thế, vậy mà động đến chuyện yêu đương thì cũng e thẹn nghịch áo như thiếu nữ. Đúng là tình yêu làm thay đổi cả con người.
Bên chàng mèo Mỹ cũng không khá hơn. Anh cũng bị tấn công bởi những câu hỏi dồn dập.
-Sao cậu nhắm trúng Kuro thế? - Đó là thắc mắc của Toraemon. Tora cứ ngỡ gu của Aimond sẽ là mấy cô mèo máy cá tính, có ai ngờ đâu...
-Hai người yêu nhau kiểu gì mà chẳng ai biết thế? - Pyokoemon xen vào, khua tay múa chân loạn cả lên. Aimond vẫn ngồi im lặng.
-Cậu chẳng yêu ai, lại yêu trúng anh chàng hậu đậu... - Hiroshi đang nói dở bỗng câm nín khi nhìn thấy ánh mắt sắc như dao cạo của chàng mèo Mỹ hướng thẳng vào người cậu. Ai cũng biết tính Kuroemon rồi, không đến phiên cậu nói xấu người yêu của bạn mình.
-Quả là một mối tình không ai ngờ tới. - Hyoro xoay cổ, chống nạnh, đôi mắt hướng về phía Aimond với vẻ châm chọc.
Aimond ngồi im lìm giữa một rừng câu hỏi. Nhìn qua thì có vẻ như anh hoàn toàn bình tĩnh nhưng dưới cặp kính râm, đầu óc anh cũng xoay mòng mòng cả lên. Lũ người này sao hỏi mà dồn dập thế? Bình thường người Nhật điềm tĩnh lắm cơ mà?
Thế là ngày hôm đó, đội Doras không tập được tí gì, chỉ có chăm chăm vào chuyện tình của hai người đồng đội. Mika phải đứng ra "dẹp loạn" thì buổi "tra hỏi" mới chính thức được bắt đầu.
Kuro không biết vì sao mình lại "đổ" Aimond nữa? Vì gì nhỉ? Vì tài năng, vì cả hai đều là những tay đánh bóng giỏi? Vì những khi hai thằng đặc biệt quan tâm, động viên nhau?
Aimond cũng không khá hơn. Anh cũng không biết mình phải lòng chàng đội trưởng từ lúc nào. Bỗng một ngày, trái tim anh thổn thức và anh nhận ra: "Hình như mình thích người ta rồi", chỉ vậy thôi.
Một ngày nọ, Kuro đến nhà anh mèo đeo kính chơi vào một ngày hè. Anh mèo đeo kính lấy cho thằng bạn một ly nước đá rồi cả hai ngồi trong phòng điều hòa nói đủ thứ chuyện. Kuro hơi cúi mặt xuống như cố gắng tránh ánh mắt của người kia. Cậu ta ngửa cổ, uống hết ly nước, chùi mép như thể uống rượu. Cơ mà, cậu lại chẳng nói gì cả. Môi cậu mím chặt như thể đang phân vân cái gì đó.
Điều mà Kuro muốn nói, Aimond cũng biết. Không phải tự nhiên mà anh tìm tới cậu nhiều hơn, không phải tự nhiên mà anh quan tâm tới những dịp lễ để tặng quà cho người kia. Cốc nước đá giữ chặt khiến bàn tay anh lạnh buốt. Anh tự hỏi mình có nên nói trước hay không.
Kuro hít một hơi thật sâu:
-Ờ... Nước nhà cậu mát lắm ấy....
-Cảm ơn. - Aimond gật đầu. Anh nghĩ anh nên chủ động nói ra. - Tôi có chuyện này....
-Khoan hãy nói! - Cậu mèo đen bỗng cắt ngang. Trong đôi mắt đen láy ấy là sự ngại ngùng xen lẫn sự sợ hãi. - Để tôi nói cái này.
Cậu vuốt ngực để bình tĩnh lại nhưng đôi mắt vẫn còn tránh né Aimond. Đôi mày cậu nhíu lại:
-Những lời sau đây không phải là đùa...Dù cho cậu cảm thấy như thế nào, tôi mong chúng ta vẫn sẽ là bạn.
Aimond gật đầu. Trong tim anh vẫn có một sự sợ hãi nhỏ nhoi rằng Kuro sẽ từ chối tình cảm của anh trước khi anh kịp thổ lộ. Lúc trước anh rất chắc chắn rằng chàng đội trưởng sẽ bày tỏ tâm tình, nhưng giờ...anh không thể chắc chắn nữa.
-Tôi...thích cậu. - Kuro nhấn mạnh hai từ cuối. - Đó không phải là tình cảm bạn bè, đó là kiểu lãng mạn giữa các cặp đôi ấy.
Aimond đứng hình tại chỗ luôn. Thế là anh lo lắng thừa rồi à? Thế là được tỏ tình rồi à? Nếu giờ anh đồng ý thì hai người là một đôi, đúng không? Con tim anh lâng lâng, não vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt. Mất một lúc, anh mới vội vã đặt cốc nước đã tan gần hết đá xuống bàn, nắm vai người kia lay lay:
-Cậu... Ôi chúa ơi... - Anh thở hắt ra. Kuro có vẻ ngơ ngác. Anh phì cười. Kuro không nắm bắt được tình cảm của anh với cậu ta thì phải? Thấy mắt cậu đã đỏ hoe và toan đứng dậy bỏ về kia kìa.
-Chúa ơi... - Bờ vai của Aimond run lên, thở dốc. "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ", mọi thứ đã diễn ra rành rành trước mắt nhưng anh quá hạnh phúc để xác nhận lại. - Tôi không thể tin được... Tôi cũng thích cậu lắm.
Đôi mắt của người kia như sáng bừng lên. Cậu gỡ tay Aimond xuống, cười toe toét:
-Làm tớ lo quá trời!
Cả đội Doras gật gù. Nghe chuyện tỏ tình đáng yêu thật. Đội tính hỏi thêm nhưng trời đã xế chiều, không muốn cũng phải đi về. Họ cố ý dành chỗ để chàng mèo đen và chàng mèo đeo kính đứng gần nhau. Điện thoại của chàng mèo đen bỗng rung lên. Khi cậu mở ra, đó là một tin nhắn chúc mừng chuyện tình của hai anh chàng từ Guri.
Kuro cười khúc khích. Mặt Aimond đỏ như trái cà chua, anh vội vã quay đi. Cậu huých anh một cú nhẹ vào mạn sườn. Anh lườm cậu nhưng người ta cười dễ thương thế, anh không giận được. Anh thở dài, huých lại cậu một cú nhè nhẹ. Nghe tiếng Hiroshi gọi, Kuro cũng vội chạy theo, trước khi đi còn vẫy tay với anh.
Chỉ có thế thôi cũng thấy anh thấy yêu người kia vô kể. Đúng là tình yêu có khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yipee
Teen FictionMình chưa biết viết gì cả. Hầu hết các mẩu truyện nhỏ ở đây đều là Noncp (tức không ship). Thi thoảng sẽ có ship (sẽ có warning và warning được viết theo format: "Top x bot" do mình không chơi hàng switch) và các headcanon của mình. Truyện có thể b...