Kuroemon và Hiroshi

66 3 2
                                    

Tag: Noncp, slice of life, OOC
Note: đây là truyện đầu tay của tớ với các lỗi soạn thảo văn bản. Mong mọi người góp ý.
_________
-Ê Hiroshi, tôi với cậu đi đâu chơi không?
Cậu mèo đen Kuroemon nhoẻn miệng cười. Hiroshi ngước nhìn lên bầu trời. Trời đang về chiều, ánh nắng cuối ngày đỏ rực một vùng trời. Sắc đỏ dịu dàng và cũng đem lại cho người ta cảm giác gì đó mệt mỏi và hoài niệm. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh. Mọi người trong đội đã về hết, chỉ còn cậu và anh bạn cùng nhà còn ở lại ráng tập thêm chút nữa.
-Rồi, đi thì đi. - Cậu cũng bật cười, không nỡ phụ đôi mắt mong chờ của con mèo nào đó. Người kia cũng khoái chí cười khanh khách. Hiroshi chỉ biết cười. Kiểu gì hai thằng cũng sẽ bị mẹ mắng cho một trận nhớ đời, cơ mà có người chịu trận chung thì cũng không tệ lắm.
-Tôi biết cậu nghĩ gì đấy. - Kuroemon nhặt nhạnh mấy quả bóng còn vương vãi cho vào trong túi đồ. Những lúc thế này, bãi cỏ ven sông trở thành thế giới của hai thằng. Nắng vẫn cứ rơi dần và tiếng người nao nức trở về nhà vang từ phía xa. Bên tai Hiroshi nghe thoang thoảng tiếng còi xe đạp trong những bộ phim Nhật Bản lấy bối cảnh xưa. Đầu cậu loáng thoáng cảnh bố cùng cậu chơi bóng chày. Khung cảnh yên bình thật đấy, vậy mà thời gian thì chẳng đợi ai cả.
-Xong chưa ông tướng? Cứ rề rà quá cơ.  
Khi tâm trí cậu quay lại thực tại cũng là lúc cậu khịt mũi, mắng yêu thúc giục Kuroemon, người vẫn đang loay hoay với đống gậy nãy giờ. Cậu thề rằng cậu nghe được tiếng Kuro gầm gừ gì đó trong họng nhưng khi hai đôi mắt chạm nhau, cả hai chỉ cười khúc khích. Cậu mèo đen đứng dậy, khoác vai Hiroshi khiến chàng trai đeo kính phải khom lưng xuống cho vừa tầm chiều cao thằng bạn. Chẳng nói chẳng rằng, hai người cứ thế dắt nhau đi. Những nơi họ ghé qua cũng chẳng còn xa lạ gì cả, toàn là những góc phố họ đã quá quen thuộc. Hiroshi bỗng cảm thấy muốn tâm sự và muốn nghe người ta tâm sự. Cậu liếc mắt nhìn sang người bạn. Kuroemon vẫn đang rảo bước, thi thoảng cố tình đi chậm lại chờ cậu.
-Chân ngắn mà đi nhanh gớm.
-Còn hơn là ai đó chân dài lêu khêu nhưng đi chậm hơn nhé.
Kuroemon bĩu môi châm chọc. Hiroshi chỉ nhún vai. Và chỉ sau hai câu, cả hai lại rơi vào im lặng. Họ không nói thêm điều gì, chỉ tiếp tục rảo bước cùng nhau. Chàng trai đeo kính cảm thấy nắng ấm đang tuột khỏi bầu trời sau lưng. Người bạn đồng hành kia có vẻ không bận tâm lắm, chỉ cần có thế đã đủ khiến chàng trai ấy thấy an tâm hơn hẳn.
Đi thêm mấy bước nữa, Kuroemon nói vu vơ vài câu, Hiroshi cũng đáp lại. Hai ba lần như thế đều kết thúc chỉ sau vài câu ngắn ngủi. Chẳng ai trong hai thằng quan tâm, cả hai cứ mải miết đi mãi.
-Có khi bọn mình nên về. - Kuroemon đề xuất sau khi thấy bóng tối đã nhá nhem trên con phố. Hiroshi cũng "Ừ" một tiếng đồng ý. Miệng thì nói vậy nhưng đôi chân của họ vẫn đi tiếp thêm vài bước nữa. Cả hai nhìn nhau, gật đầu thống nhất về nhà.
-Mẹ sẽ giận lắm... - Chàng trai đeo kính cười cười, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mẹ mắng.
-Bác gái mắng cả hai mà, lo gì? Tôi còn là đứa đầu têu nữa...
Giọng cậu mèo đen nhỏ dần đi. Chắc là cậu ta sợ. Bỗng nhiên, mắt cậu ta sáng bừng lên như vừa mới nhớ ra điều gì đó.
-Hiroshi này. - Thật đáng ngạc nhiên, Kuroemon nói chậm rãi thay vì sự hấp tấp thường thấy, như thể sợ người kia sẽ không nghe được. - Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi.
Hiroshi có phần ngạc nhiên. Cả hai thằng đã luôn trân trọng nhau dù không ai nói ra. Dù tính cách của con mèo đen đó có thẳng thắn tới đâu, cậu không nghĩ rằng có một ngày người bạn ấy sẽ nói thẳng ra như thế.
-Cảm ơn cậu vì tất cả. Vì nhờ có cậu, tôi mới có ngày hôm nay. - Hiroshi mỉm cười, mặt hơi phiếm hồng vì niềm vui nhỏ nhoi đang dậy lên trong lồng ngực.
Đáp lại cậu là một tràng cười khúc khích cùng một cái đập tay đến từ Kuroemon.

YipeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ