Chap 7

85 7 2
                                    

Linh mang tâm trạng vừa buồn vừa tức giận về nhà. Cô cố nhắc nhở bản thân phải quên đi chuyện giữa mình và Duy suốt đường về nhưng khi mở điện thoại lên thấy tin nhắn của Duy gửi, cảm xúc khó tả lại ùa tới.

Đỗ Minh Duy: Linh ơi

Phan Bảo Linh: ?

Đỗ Minh Duy: Bây giờ cậu có rảnh không?

Phan Bảo Linh: Có chuyện gì nói luôn

Nhận thấy thái độ lạnh lùng của cô, Duy gõ rồi lại xóa mãi dòng tin nhắn vẫn không gửi được. Nhìn thấy dòng 3 chấm cứ hiện rồi biến mất khiến Linh vừa bực vừa thấp thỏm. Bực vì cậu không chịu nói rõ ràng, dứt khoát còn thấp thỏm vì không biết nên trả lời cậu như thế nào.

Đỗ Minh Duy: Tớ xin lỗi

Linh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, cuối cùng cũng chỉ là "Tớ xin lỗi”? Cô tắt điện thoại rồi nhanh chóng lấy quần áo đi tắm. Dòng tin nhắn kia coi như thừa nhận việc của cậu với Uyên, còn lời xin lỗi, Linh không cần. Đúng vậy, coi như cô tránh được một tên tồi đi, đỡ đau đầu.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Linh thong thả đi tới bàn học sấy tóc. Nhìn vào trong gương, bỗng cô cảm thấy mình thật xấu xí. Trông Linh bình thường cũng khá ưa nhìn nhưng sao hôm nay cô lại thấy bản thân thật tệ. Dòng suy nghĩ không được xinh cứ thế bao lấy tâm trí cô, hay đây là lý do chính khiến "mập mờ cũ” bỏ cô sớm như thế?

Sáng thứ 2, Linh lái xe đi học như mọi khi. Vào đến nhà xe đã bắt gặp Duy và Uyên đang ở đó.

"Hello Linh!” Uyên vẫn như mọi khi vui vẻ chào Linh mỗi khi nhìn thấy cô

"Hi…” Linh đáp lại

"Bọn mình lên trước nha” Uyên vẫy tay chào rồi kéo tay Duy đi trước

Linh nhìn lướt qua Duy, cậu còn không nhìn cô lấy một cái. Phải rồi, tự dưng cô mong chờ điều gì vậy? 

Lí do cô không muốn làm ầm chuyện này lên đơn giản chỉ là cô không muốn mới đầu lớp 10 đã phải gây thù chuốc oán gì với bạn bè trong lớp, còn phải học với nhau những 3 năm nữa. Hơn nữa, cô cũng không có ý định yêu đương lúc này. Vậy mà tụi cái Ánh không chịu hiểu cho cô, còn trách cô trước mặt nhiều người như vậy.

Vào chỗ ngồi mới nhận ra ngăn bàn cô đầy bánh ngọt với vỉ sữa milo.

"Linh…bọn tao xin lỗi…” Ánh, Minh với Chi nhìn cô với ánh mắt long lanh, không thể hối lỗi hơn

"Lát thầy Tuấn đi tuần tao bị bắt thì sao?” Linh giả vờ nghiêm mặt, trường cô cấm không mang đồ ăn vào,mà thầy giám thị thì siêu khó tính và nghiêm khắc

"Yên tâm, tao thám thính được hôm nay thầy Tuấn phải đi tập huấn rồi, chỉ có thầy Nghĩa thôi” Minh nhanh miệng đáp lại

Nhưng thầy Nghĩa cũng có kém thầy Tuấn là bao?

"Linh…đừng giận nữa mà…” Ánh cầm tay Linh lắc qua lắc lại 

“Bọn tao lúc đấy cũng vì tức cho mày quá thôi” Chi cũng cầm nốt tay còn lại lắc

"Tao lắc chân cho mày nhá?” Minh nhìn xuống chân Linh

Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ