Bé khóc

34 2 0
                                    

- Đây là...

- Đây là nhà anh để anh dìu em vào

- Thôi anh chở em đến bệnh viện cũng được mà

- Kệ đi em cứ vào đi

- Ô Yeonjun mẹ tưởng con đi gặp đối tác mà lại đưa ai về đây?

- Em ấy là bạn con chẳng may bị trật chân nên con đưa em vô nhà mình nghỉ tý

- Cháu chào bác cháu tên Choi Beomgyu

- Được rồi đỡ em vào đi còn đứng đực ra đấy thế

- À vâng

Nhìn tổng thể thì nhà chẳng to lớn lắm nhưng rất ấm cúng . So với nhà em thì đúng là nhà em chỉ được cái to thôi, ấm cúng thì không thấy chỉ thấy mỏi chân thôi

- Em ngồi đây để anh lấy đồ với rót nước cho

Đúng là Yeonjun mà cách bày trí phòng đúng đỉnh ý nhìn thôi cũng mê . Cậu thấy có ảnh của anh với một cô gái tò mò định đứng lên xem thử thì chân đã đau con va vào cái gương trên bàn làm nó rơi xuống, cậu cũng ngã xuống không để ý tay lại vô tình quyệt vào mảnh gương vỡ làm cậu đau đến nước mắt dàn dụa

Yeonjun thấy tiếng động trong phòng bàng hoàng khi vừa mở cửa phòng ra

- Em em có sao không Beomgyu

- Em đau lắm tay em hức hức

Vội lấy đồ ra băng bó cho cậu nhưng cậu vẫn chưa nín khóc hết cách Yeonjun giang tay ra ôm cậu vào lòng xoá nhẹ lên mái tóc mà vỗ về

- Thôi không sao rồi em nín đi không khóc nữa xấu lắm đấy

Hic hic

- Anh thương, em nín đi ngoan nào Beomgyu của anh xinh nhất không được khóc

Sao không có động tĩnh gì ta vừa thấy vẫn khóc mà nhỉ sao giờ lại yên ắng rồi chẳng lẽ em ấy ngủ gật á

Dùng tay anh đỡ đầu cậu ra khỏi vai mình

Haz ngủ thật hả . Nhưng mà nhìn dễ thương quá đi Beomgyu ơi

Không nỡ rời khỏi cậu thế là anh kéo chăn lên đỡ cậu nằm trong vòng tay mình ôm lấy cậu cùng nhau ngủ

Hửm cái gì mà nằm cạnh mình vậy nhỉ . Hả Yeonjun á ô mơ hay sao ý dậy đi Choi Beomgyu đây chắc chắn là mơ mà

- Em dậy rồi à

- Anh Yeonjun em

- Đi anh dẫn em đi ăn dậy đi

- Hả à vâng

Ăn no nê xong thì cũng là lúc trên đường đã mở đèn nhìn lúc này thật lộng lẫy

- Cảm ơn anh nhiều lắm hôm nay em vui lắm

- Không có gì nhưng từ sau em nhớ cẩn thận hơn nhé

Sao anh còn nhắc lại ngại chết em rồi Choi Yeonjun

- Em lại ốm à sao mặt em

- Không không em không - Beomgyu xua xua tay nói

- Thôi tạm biệt ở đây nhé

- Vâng

- Mày đi đâu giờ này mới về vậy Beomgyu lại còn đi chung với Yeonjun nữa đừng nói là hai người đã  - Soobin từ đằng sau chui ra

- Ẩy không như anh nghĩ đâu bớt đi dùm em, em muốn đi ngủ

Sửa soạn xong cậu nằm lên giường lôi điện thoại ra gọi cho bố iu của Beomgyu  - thì là gọi cho bố của mình

- Bố iu của con à

- Sao con nay lại gọi cho bố vậy Beomgyu?

- Con muốn nói chuyện với bố bây giờ cũng không được à, bố hết thương con rồi ? - Beomgyu phụng phịu nói

- Rồi con nói gì đây tý mẹ con vào thấy con lại gào lên vì nhớ con bây giờ

- Thì con thấy hình như bố định hợp tác với bệnh viện XXX đúng không ạ?

- Dự định thì là vậy nhưng hôm nay họ dám cho bố leo cây

- Thật ra là do con, con hôm nay bị trật chân vì lo cho con nên anh ấy không đến nói chuyện được với bố

- Gì con bị trật chân á có sao không con

- Con không sao nhưng

- Rồi bố biết rồi mai bố sẽ nói chuyện lại với bên đó giờ thì con ngủ đi muộn rồi

- A con iu bố nhất, bố iu ngủ ngon

- Được rồi còn ngủ đi

Yeongyu ||  Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ