Đau lòng

30 2 0
                                    

Bố cậu về Hàn được mấy tiếng cũng tạm biệt cậu rồi quay lại Mỹ để làm việc, lúc nố đi cậu buồn lắm chứ nhưng biết sao bây giờ

Trước khi đi bố cậu bảo đã tìm được 1 căn hộ cực kì phù hợp với cậu còn bảo đã tìm hộ Taehyun luôn một căn hộ gần đấy có gì có thể sang nhà nhau mà chơi cho đỡ nhàm chán . Bố Beomgyu ý mà cực kì là tâm lý luôn để ý đến mọi người xung quanh nhất là cậu con trai quý tử của ông

Về nhà Soobin, Beomgyu nằm ườn ra sofa rồi nói

- Em không muốn bố về tý nào

- Thôi đi ai bảo anh đòi ở đây còn gì, mà bố ảnh tâm lý thật sự mới về mà đã tìm luôn căn hộ cho hai đứa mình rồi mới ghê - Taehyun ngồi cạnh lên tiếng

- Vậy dọn luôn đồ đi mai chuyển luôn để thích nghi dần chứ? - Soobin bảo

- Em có đồ đâu mỗi mấy bộ quần áo chắc sang đấy phải mua bội thất mới

- Em cũng thế hãy bọn mình đi chọn đồ nội thất đi mai ở luôn

- Ý kiến hay chứ ở nhà chán vãi

Nói rồi ba người đi luôn phóng ra cửa hàng nội thất . Với tính của Beomgyu thì em thích một căn hộ có sự tao nhã, thành lịch một tý nhưng vẫn dễ thương còng Taehyun thì ngược lại em thích những thứ gì đó mà nó ngầu ngầu cơ và phải tính quyền quý nữa

Chọn xong họ bảo mai họ sẽ cho xe tải chuyển đồ sanh căn hộ mới luôn nên bây giờ về trước cũng được . Lúc về trời cũng đã chập tối ba người quyết định đi ăn luôn . Ăn xong còn ngựa ngựa rủ nhau đi dạo để nhắm cảnh

Đang đi thì họ bắt gặp một chàng trai dáng cao ráo đang xoa đầu một cô gái cực kì xinh đẹp luôn mà ai có ngờ người xoa đầu đấy lại chính là Choi Yeonjun, Beomgyu đứng từ xa trông thấy cứng đơ người lại nước mắt em cứ thế chảy ra, em biết mình và anh chưa là gì của nhau cả nhưng em vẫn cảm thấy trái tim mình như vừa bị đâm vậy nó nhói lắm

Soobin thấy vậy lôi thằng em mình đi trước khi nó gục xuống đấy, Taehyun cũng chạy theo ở đằng sau . Yeonjun ở đấy cũng nhìn ra

- Beomgyu? Em ấy làm gì ở đây nhỉ?

Kéo Beomgyu đi được một đoạn liền tìm góc nào kín kín để em đứng đấy để điều chỉnh lại cảm xúc của mình

- Có ổn không ảnh đưa đi ăn kem nhé

- Thôi em không còn tâm trạng ăn gì nữa đâu em muốn đi về

Định gọi xe về thì bị Beomgyu cản tay lại nói

- Em vẫn mở muốn đi bộ

- Nhưng từ đây về nhà anh xa lắ..

- Em đi được hai người có thể bắt xe về trước

Nói rồi Beomgyu cứ thế bước đi như một người mất hồn, dưới dòng đường đông người em bước xuống đường với anh mắt thất thần mà không để ý đèn đã chuyển đỏ một chiếc xe ô tô lao đến Beomgyu như đứng đấy muốn hứng chịu nó thì một bàn tay kéo em lại vào lề đường em ngửng đầu lên

- Sao lại là anh

- Em không sao chứ Beomgyu

Vội đẩy tay Yeonjun ra cậu cứ thế quay đầu bước đi chẳng nhìn lại Yeonjun vội nắm lại tay cậu hỏi

- Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Anh đưa em đi khám nhé

- Em không sao anh bỏ tay em ra đi, em muốn về nhà

- Để anh đưa em về

- Không cần em muốn về một mình

Sao nay em ấy lại hành xử như vậy rõ ràng sáng nay vẫn thấy em ấy cười tươi vui vẻ lắm cơ mà

Yeongyu ||  Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ