1.

28 0 0
                                    


Từ khi sinh ra, hắn đã trở thành người làm cho một gia đình giàu có, không có người thân, cũng không hề biết thế nào là "nhà". Hắn chỉ biết mọi người gọi mình với cái tên "Taehyun". Hắn vẫn luôn tự hỏi, vì sao gia đình lại bỏ rơi mình? Bố mẹ mình là ai?...Một chuỗi câu hỏi liên tiếp chạy trong đầu hắn, nhưng lại chẳng hề có câu trả lời.

Ngày qua ngày, hắn bị bắt lao động khổ sai, tối đến thì bị ông bà chủ lôi ra đánh đập. Nhưng hắn không hề than vãn, cũng chưa từng có ý định phản kháng, vì dù nơi đây chẳng đáng để gọi là "nhà", nhưng ít nhất hắn có giá trị lợi dụng với nơi đây, có nơi để trở về..

Cũng may hắn đã quen được với một người bạn - Huening Kai. Cậu ta là người nước ngoài, gia đình cậu đã từng là một nhà có hoàn cảnh khá giả, nhưng rồi bị lừa đành bán cậu lấy tiền. Hắn rất quý người bạn này, có thể là vì đây là lần đầu tiên hắn có một người thân, một người đáng để hắn tiếp tục ở lại đây. Hắn và cậu dù phải làm lụng vất vả, bị đánh đập đến tả tơi, đói đến mụ mị đầu óc, nhưng họ vẫn chịu đựng, vì ít nhật họ có nhau.

.

"Taehyun à, cậu có muốn cùng tớ chạy trốn không?" Kai đột ngột hỏi, câu nói trông nửa đùa nửa thật.

Đối mặt với một câu hỏi bất ngờ, hắn có phần phân vân, vì hắn chẳng biết phải đi đâu nếu rời khỏi đây..

"Tớ chưa từng có ý nghĩ đó" Sau một hồi suy nghĩ, Taehyun đáp.

"Tớ thì có đó. Tớ nghĩ chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn là phải chịu đựng những trận đánh đập sỉ vả ở đây"

"Nè Taehyun, hứa với tớ, sau này cậu thoát được khỏi đây, có một công việc tốt, thì đừng quên người bạn này đấy nhé!" Kai cười thật tươi, giơ tay ra muốn hắn hứa với mình.

"Không phải là tớ, mà là chúng ta" Taehyun tỏ vẻ hờn dỗi vì câu nói có phần "gây hiểu lầm" của bạn mình, dù vậy cũng đưa tay móc nghoéo với người đối diện.

.

Cuộc sống của hắn cứ trôi qua như thế ấy, 1 năm, 2 năm, 3 năm, rồi thoáng chốc đã 17 năm trôi qua.. Bây giờ hắn đã là một thiếu niên có đủ nhận thức và đã có những suy nghĩ riêng, khuôn mặt dần trở nên sắc nét hơn: đôi mắt to tròn, sóng mũi cao thẳng tắp,..Chỉ có một điểm chẳng hề thay đổi, đó là chi chít những vết thương đã trở thành sẹo trên cơ thể gầy gò ấy. Hắn cũng chẳng nghĩ mình sẽ sống được đến hôm nay cơ, có vẻ như chúa đã đáp lại lời thỉnh cầu của hắn chăng?

Như bao ngày, hắn cùng cậu bạn Kai của mình đi làm việc nhà. Nhưng hôm nay tinh thần của hắn có vẻ không được tốt, cả ngày cứ mơ mơ màng màng, như người trên mây.

"Taehyun à! Taehyun!" Kai day day bờ vai của bạn mình.

"A, tớ xin lỗi, có gì không?"

"Hôm nay cậu cứ nửa mơ nửa tỉnh, chẳng chú ý vào công việc. Có chuyện gì sao? Dù sao cậu cũng nên cẩn thận, sơ suất là bị đánh đó. Tớ xót cậu lắm!"


Vừa nói chưa dứt câu, một tiếng "Choang!" vang lên, xua tan đi không khí ảo mộng trong ngày trăng rằm tuyệt đẹp. "Chết tiệt!". Hắn buông lời chửi thề một câu. Mặt Kai tối xầm đi "Thế này cậu sẽ lại bị lôi đi mất. Phải làm sao đây?"

Không may cho hai người, ông chủ cũng vừa kịp về đến nhà, tâm trạng bực dọc vì "món hàng" bị hớt tay trên, như diều gặp gió, ông ra lệnh lôi Taehyun ra để trút giận.

Hôm nay dường như tâm trạng của ông tồi tệ hơn gấp trăm lần, bình thường còn nghĩ đến tính mạng của con người mà "nương tay", hôm nay những suy nghĩ ấy lại chẳng hiểu sao biến mất, thay vào đó chỉ biểu hiện bằng hành động cầm con dao nấu ăn lên mà vung loạn xạ khiến ai nấy nhìn vào đều khiếp sợ. Cứ tưởng như hôm nay sẽ là ngày tàn đời của hắn..

"Xoẹt!"

Máu! Là máu!

Hắn sợ hãi không kịp phản ứng, trong phút chốc cơ thể hắn mềm nhũn ra, bình tĩnh lại mở mắt mới thấy cảnh tượng đẫm máu trước mặt: Người bạn của hắn đã thay hắn đỡ một nhát dao!

Hắn bàng hoàng bò đến phía trước, nhẹ nhàng nâng người bạn của mình lên, tay hắn run rẩy, nước mắt không yên vị cứ thế mà trào ra..

"Kh..không..Kai à..cậu ngốc quá!..Sao lại..đỡ cho mình chứ?" Hắn đặt tay chạm lên vết thương nơi vùng bụng của bạn mình, máu cứ ứa ra, hắn không dám nhìn vào. Không, hắn sợ phải nhìn.

"Đ-đừng khóc.. Cậu có nhớ không? Cậu đã hứa sẽ chạy thật xa khỏi nơi đây mà. Tớ chỉ đang giúp cậu thực hiện điều đó thôi! Tớ không sao mà.. Cậu mau đi đi, tìm một bác sĩ thật giỏi đến cứu tớ nhé!"

"Không! Tớ sẽ không đi đâu cả! Tớ sẽ chỉ đi khi có cậu! Cậu là người thân duy nhất của tớ, Kai à.. Làm ơn đừng bỏ tớ lại!" Hắn gào lên, như giọt nước tràn ly, hắn khóc, như chưa từng được như vậy. Hắn hối hận vì đã không thể cùng nhau ra khỏi nơi địa ngục này sớm hơn, mặc dù hắn đã tưởng tượng ra tình cảnh này hàng trăm lần, song vẫn chẳng khỏi đau đớn.


Rồi Kai ngất đi, cậu được người ta đưa đến nơi đâu đó để cứu chữa. Bỏ lại hắn với đôi tay đầy máu đứng đó, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chúa ơi, nếu ngài nghe thấy lời cầu nguyện này của con, xin hãy cứu bạn con, con xin ngài!

Hắn là đứa con bị chúa bỏ rơi, không gia đình, đến người hắn trân trọng cũng đánh mất..

.

Hắn bị đám người làm khác đuổi ra khỏi dinh thự. Hắn bước đi, tựa như một linh hồn còn vương vấn trần gian mà không thể siêu thoát, bóng dáng này của hắn thật sự khiến người ta sợ hãi. Hắn đã mất đi lý do để tiếp tục duy trì làm việc trong suốt 17 năm qua..

Hôm ấy trời mưa to như trút nước, ông trời như khóc thay cho số phận nghiệt ngã của hắn. Mưa làm trôi đi vết máu tanh của người bạn thân kia trên hai bàn tay, đỏ thẫm trên con đường hắn đi qua. Hắn tìm một con hẻm vắng mà gục đầu xuống, hét thật to. Hắn giờ mới thấy hận mình, hận vì bản thân không nhìn xa trông rộng, hận vì bản thân cứ nghĩ tiếp tục ở đấy làm việc đến suốt đời là được, hận vì không thể bảo vệ người thân duy nhất của hắn..

Hắn cảm nhận, xe cộ vẫn nươm nướp lăn bánh, từng giây từng phút trôi qua, nhưng trái tim hắn thì dường như đã ngừng đập tại khoảnh khắc ấy. Thật đau đớn. Thật tuyệt vọng..

Hắn nghe thấy có tiếng bước chân từ xa, tiếng bước chân thong dong bước đi lõm bõm dưới trời mưa, rõ dần rõ dần rồi dừng lại trước mặt hắn. Người ấy quỳ xuống, che ô cho hắn. Bỗng một tiếng nói dịu dàng phát ra, xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực đang chạy như một bộ phim:

" Cậu có sao không?"

Giọng nói ấy như cứu rỗi hắn. Chúa ơi, nếu người đã bỏ rơi con rồi, xin đừng cho con thêm một hi vọng sống rồi lại dập tắt nó.. Con sẽ chẳng thể chịu được mà thể hiện bộ dạng nhếch nhác này trước mặt người khác mất..

Hắn ngẩng mặt lên nhìn anh. Dù là trong thời khắc ấy, hắn vẫn không thể kìm lòng mà ca ngợi vẻ đẹp của người đối diện: Đôi mắt to với hàng lông mi dài và cong vút, khuôn mặt nhỏ gọn và mái tóc màu nâu hạt dẻ trông thật mềm mại. Một thiếu niên quá đỗi xinh đẹp đang ở trước mặt hắn, giơ đôi tay ra mà cứu rỗi hắn. Trong một giây, hắn như nhìn thấy chúa, hắn thấy người dang rộng đôi tay mà ôm hắn, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, chữa đi những vết thương trong lòng hắn..

"Làm ơn hãy cứu bạn tôi!" Hắn dương mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ lòm vì đã khóc quá nhiều khiến người ta không khỏi rung động. Đó là những lời hắn nghĩ đến đầu tiên, không phải xin cứu hắn, mà xin hãy cứu lấy người hắn trân trọng.

Anh nghe thấy thế, có chút bất ngờ, hoàn cảnh của hắn bây giờ thật sự rất thảm, nhưng hắn lại không cầu xin cho bản thân mình. Anh chẳng suy nghĩ gì mà thốt ra, ngay lúc này chỉ muốn đáp lại lời cầu cứu của hắn:

"Được!"

Đến bây giờ hắn vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp được tình yêu đời mình, có cảm giác buồn man mác, xen lẫn một chút hi vọng. Món quà mà chúa ban cho hắn, như một lời xin lỗi, món quà vô giá: Anh.

.

"Và hãy nhớ, như đã viết, yêu một người khác là nhìn thấy khuôn mặt của Chúa." - Victor Huge, Les Misersables

.

Fic được viết trong tình trạng không tỉnh táo, cụ thể là vùi đầu vào học Lý. Fic chưa hoàn chỉnh, writer nghiệp dư, lỗi dùng từ, sai chính tả tùm lum.

Nghĩ gì viết nấy nên fic không hề có cốt truyện, thuận buồm xuôi gió.

Nói chung đây là nơi writer thỏa lòng đam mê với viết lách, đua đòi viết lách theo đám bạn. Không hề nghiêm túc, hi vọng mọi người cũng vậy.

Hpleedk - 21.12.23


Taegyu | NGÀY MƯA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ