2.

14 0 0
                                        


Nhà anh khá xa nơi đây, mất khoảng chừng 10 phút đi bộ, thế mà chẳng hiểu sao anh lại xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này, chỉ với một chiếc ô. Anh nắm tay hắn suốt quãng đường đi, bàn tay hắn có phần thô ráp, những vết xước không được chữa trị đúng cách mà trở thành những vết sẹo xấu xí trong lòng bàn tay vì bị đánh bởi roi da, tuy vậy ngón tay hắn lại nhỏ bé hơn thảy, khẽ run lên. Im lặng một lúc, anh phát ra vài tiếng ho, ban đầu chỉ nhỏ thôi, sau lại lớn dần, ho ra cả máu, nhanh chóng đỏ thẫm một vũng trên bàn tay thon dài kia. Hắn lo lắng, gặng hỏi thăm anh vài câu, cũng chẳng biết hắn thật lòng lo lắng, hay chỉ nghĩ nếu người kia mà bệnh nặng thì ai sẽ cứu người bạn tội nghiệp của hắn đây?

"Ừm..Anh không sao chứ? Máu kìa"

"À, chuyện thường ngày ấy mà, không cần để tâm"

Rồi bỗng anh khuỵu xuống, làm tim hắn hẫng đi một nhịp, thế mà anh vẫn nói anh không sao.. Sau một hồi vờn qua vờn lại, cơ thể yếu ớt của anh cũng chẳng thể chống đỡ nổi mà đành để hắn cõng về nhà. Xấu hổ thật đấy, rõ là mình đưa tay ra cứu người mà giờ chẳng biết ai cứu ai, Beomgyu nghĩ.

Suốt dọc đường, chắc là hôm nay có hứng nên anh kể cho hắn nghe về bản thân. Đang nói dở thì ngập ngừng nghĩ liệu mình có phải nói quá nhiều không, mà thấy người dưới thân cũng chẳng để tâm mấy mà nói tiếp. Hồi sau nghĩ lại thì mới thấy sao anh lại có thể mất cảnh giác với người lạ đến thế, chỉ là anh nhận được cảm giác an toàn từ phía hắn, nhất thời bồng bột.. Mà bị cái khuôn mặt đáng yêu lại đáng thương đến muốn chửi thề kia thì anh cũng bằng lòng.. Đúng là mê trai đầu thai cũng chẳng hết được mà!

Nghe anh kể cậu mới biết, anh tên Choi Beomgyu, lớn hơn cậu một tuổi, là con một của một gia đình giàu có, song lại không nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Anh là một nghệ sĩ đầy ước mơ và hoài bão, một nghệ sĩ thiên tài với đôi tay có thể chơi mọi loại nhạc cụ trên đời, nhưng lại bị căn bệnh bẩm sinh khiến cơ thể trở nên yếu đuối mà chẳng thể đứng trên sân khấu. Anh nói anh là một đứa trẻ sinh ra đã biết trước tương lai của mình là chẳng thể sống thọ, một búp bê sống chỉ có thể ngồi trong lồng kính cho người ta ngắm, mặc dù ẩn dưới đó là một tài năng hiếm gặp. Bỗng hắn có chút đồng cảm, có thể vì anh cũng không nhận được đầy đủ tình yêu thương của người thân như mình, lại xen lẫn một chút ghen tị, vì ít ra anh có người thân, được bố mẹ cho đi học những thứ anh thích, được bố mẹ đưa đi chữa trị nếu anh bị bệnh.. Còn hắn thì đến cả người thân cũng chẳng có mà đòi hỏi thêm, đến người thân mà hắn cho là mục đích sống cậu cũng chẳng bảo vệ được. Chợt trong đầu hắn nảy lên những suy nghĩ có phần chẳng giống hắn: Hắn chẳng thể được sống hạnh phúc, vậy thì hắn muốn anh được sống một cuộc đời trọn vẹn, hắn muốn yêu thương anh, bù đắp vào phần mà bố mẹ anh chẳng thể cho anh, yêu thương anh thật nhiều, lấy tình yêu thương ấy mà khiến anh không ngần ngại về bệnh tật của mình.

Từ đồng cảm, sang ghen tị, rồi lại muốn yêu thương người ta sao? Bộ mày rảnh việc lắm hả Taehyun?, hắn nghĩ thầm. Thấy người dưới thân có vẻ trầm tư sau khi nghe mình nói, anh hoảng loạn, buông lẹ ra vài câu "Cậu đừng để ý", "Tôi chỉ nói nhảm thôi" hay đại loại vậy để chấn an..
.

Một hồi tám đủ thể loại chuyện thì hai con người cũng về đến nhà anh. Như dự đoán, bố mẹ anh với khuôn mặt như muốn thổi ra lửa đến nơi đứng ngay trước cổng nhà. Anh nghĩ thầm hôm nay chắc sẽ chẳng thể ngủ ngon được đây, rồi nắm tay cậu thật chặt, bước đi đến trước mặt cha mẹ. Còn chưa kịp nói câu "con chào ba mẹ", một bàn tay đỏ ửng đã nằm gọn trên khuôn mặt thon gọn của anh cùng với những lời chửi rủa mà hắn chẳng hiểu sao họ lại thốt ra được với chính con trai mình. Những giọt máu đỏ tanh xuất hiện trên khóe môi của anh, khuôn mặt vẫn chẳng hề biến sắc, ngược lại có hơi dửng dưng đến đáng sợ. Hắn thì bất ngờ, lòng lại như lửa đốt vì có người đối xử tàn nhẫn với ân nhân của mình. Hắn lên tiếng có ý dừng lại, liền bị cha mẹ anh chuyển đối tượng sang chửi rủa hắn, nói hắn dẫn con trai họ đi trốn,...

Hắn ngơ ngác, cũng chẳng thể hiểu nổi tình cảnh hiện tại. Chẳng thể hiểu nổi cái ngày hôm nay là ngày gì.. Tự dưng thấy sao đời nó lại trùng hợp thế, cứ hôm nào trong lòng có chuyện thì hàng loạt các bi kịch cứ xảy đến. Hắn chẳng thèm ngó ngàng đến những lời kia, ngược lại lo cho người bạn đang chưa rõ sống chết kia. Nhất thời nổi nóng mà bùng nổ ra các suy nghĩ, tuôn ra một trào những lời mà chính hắn còn chẳng hiểu với mấy người không liên quan kia. Hắn hối hận rồi, hắn lại giận cá chém thớt..

Thế mà ông bà chủ kia không mắng hắn tiếp, mà còn có phần khiêm nhường, nói mai sẽ đưa cậu bạn kia toàn mạng đến đây cho hắn, song cũng buông tha cho anh. Ủa, thế là xong á hả? Tìm người cứu giúp dễ thế luôn? Hắn lại hối hận, nhưng lần này là hối hận sao mình không bỏ trốn rồi chạy quách đến nhà anh mà kêu cứu sớm hơn, nếu thế có phải nhanh rồi không?

.

Kết thúc cái cuộc trò chuyện chẳng ra đâu vào đâu kia, anh dẫn hắn lên phòng, anh bảo từ mai hắn cứ sống ở đây đi, rồi buột miệng nói đùa

"Dù sao có cậu ở đây, bố mẹ tôi sẽ sợ hãi mà chẳng thể chửi tôi thêm nữa. Tôi nghe cũng chán rồi, chỉ muốn được sống yên ổn"

Taegyu | NGÀY MƯA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ