6

355 31 8
                                    

tối hôm đó, ngọc chương buồn bã mà đến bar uống hết tất cả các loại rượu của quán, uống đến hắn gục ngã tại quầy. nhưng hắn vẫn nhớ về nó, nhớ xuân trường ngày ngày chờ hắn về để cùng nhau ăn tối. nhớ những lần nó bệnh, ngọc chương đều đến bên nó, chăm sóc nó, lo lắng cho nó, ngọc chương thật sự đã yêu xuân trường quá giới hạn mất rồi. lòng ngọc chương luôn hướng về xuân trường nhưng hắn chẳng thể nào bày tỏ với nó được. nếu được, hắn chỉ mong hắn và nó chỉ là người lạ, để rồi tán tỉnh lẫn nhau mà không có sự khoảng cách như lúc này. ngọc chương đã để xuân trường phải thất vọng, thất vọng nhiều là đằng khác, chỉ vì cái tôi của ngọc chương quá cao. hắn cũng không muốn xuân trường phải buồn, nhưng ai ngăn cản nó buồn được đây? hắn ngồi dậy, lê lết thân mình ra khỏi quán bar sầm uất, ngọc chương chả biết mình đang đi đâu nữa. vì đây chẳng phải là nhà hắn, con đường này cũng xa lạ quá đối với ngọc chương. nhưng hắn vẫn cố đi, điều gì lại thôi thúc hắn đi như thế? mặc dù say nhưng ngọc chương biết được mình đang đi đâu, dừng lại ở một chung cư.

ngọc chương biết anh chị hai trên trời đã dẫn mình đến đây, nhưng tại sao lại giúp hắn làm chuyện trái với lý lẽ thế này? vì xuân trường sao? vì anh chị hai thấy được xuân trường buồn sao? nên anh chị hai mới đưa em đến đây, mới giúp em đến để giải bày mọi thứ hay sao? ngọc chương lê thân mình dọc theo hành lang đến trước cửa phòng xuân trường, hắn định bấm chuông nhưng rồi ngưng lại. làm sao để đối mặt với xuân trường lúc này đây, làm sao để bản thân thêm phần tự tin đây? nếu như anh chị hai đã muốn thế thì em làm. ngọc chương bấm chuông cửa, sau năm phút vẫn không thấy động tĩnh, có lẽ nó đi đâu mất rồi. ngọc chương quay mặt sang, định sẽ đi về vậy nhưng rồi ánh mắt hắn lại nhìn trúng xuân trường. xuân trường đang tung tăng thì gặp ngọc chương, cách ngọc chương tầm hai, ba phòng thì khựng lại. nó chẳng muốn gặp hắn lúc này chút nào, nhưng nhìn ánh mắt của hắn đi? xuân trường đành bước tới, mời ngọc chương vào nhà, ừm đến để thăm nhà thôi đúng không? con biết cậu đến đây vì thế thôi..

"sao lại dọn tới chỗ chật chội như vậy" - ngọc chương ngồi xuống ghế sô pha, ghế nhỏ như vậy mà cũng ở được sao? nhưng may là ghế nhỏ nên xuân trường ngồi sát rạt ngọc chương, hắn cũng mừng thầm.

"cậu lại uống rượu à" - xuân trường hỏi ngọc chương, hắn nhìn xuân trường.

"ừm, nhưng cậu đến đây để nói với con một chuyện" - ngọc chương nói, hắn cũng không muốn nói ra đâu, nhưng không hiểu sao miệng  hắn lại nói ra những lời như thế, anh chị hai đúng không?

"cậu nói đi"

"cậu và ba mẹ con không cùng huyết thống và.. cậu thích con" - ngọc chương nhìn thẳng vào mắt xuân trường, mắt nó long lanh lắm, nhưng rồi chợt tắt.

"cậu say rồi, về nhà đi" - xuân trường nói, có lẽ cậu của nó đã say, nên những lời nói đó chả thấm vào đầu xuân trường. chỉ là hiểu lầm thôi, tại sao tim lại đau quá cơ chứ, xuân trường đột nhiên muốn khóc quá đi.

"không" - ngọc chương nhìn xuân trường, đưa tay nâng mặt nó lên, mặt nó giờ toàn nước mắt,  nó xấu hổ chết mất.

ngọc chương đưa môi tới hôn lấy môi nó, nụ hôn kéo dài, kèm theo đó là những tiếng mút môi vang lên khắp căn phòng. xuân trường thật sự điên rồi, là yêu sao, là thương sao? tại sao nó lại bị cuốn theo ngọc chương đến như vậy cơ chứ, nó vốn dĩ đã từ bỏ rồi kia mà? nụ hôn kết thúc khi xuân trường hết dưỡng khí mà đẩy ngọc chương ra, xuân trường thở lấy thở để, tay vẫn nắm chặt áo ngọc chương. ngọc chương nhìn nó, nhưng nó vẫn cuối đầu xuống, xuân trường chẳng dám nhìn người trước mặt nữa. rốt cuộc hắn và nó là gì đây? là cậu cháu hay là người yêu đây?

"em làm người yêu anh nhá" - ngọc chương đổi cách xưng hô, làm xuân trường thoáng ngạc nhiên, nó ngước mặt lên nhìn ngọc chương. sau đó lại một nụ hôn được tiếp diễn, chẳng đợi xuân trường trả lời mà ngọc chương đã vội bế xuân trường lên giường.

"ưm.. dừng lại ư.. ưm.." - xuân trường thoáng rên lên vài tiếng, nó cố gắng chống cự hết mức, nhưng rồi về sau lại đắm chìm vào nụ hôn đó. nụ hôn này khác với nụ hôn khi nãy, nụ hôn này chiếm phần dục vọng nhiều hơn. lần này ngọc chương dùng lưỡi mình đưa vào miệng xuân trường, chọc cái lưỡi đã lâu không dám đưa ra đó.

"aa đừng.. ưm.." - xuân trường lại rên lên khi ngọc chương chuyển hướng xuống dưới cổ của nó. xuân trường nhạy cảm lắm, khi lưỡi ngọc chương vừa chạm vào phần da thịt ở cổ thì bên dưới xuân trường đã thoáng dựng đứng lên. ngọc chương thấy thế thì càng lộng hành, đưa hẳn tay vào áo xuân trường, lần này là đến núm vú của xuân trường. hắn xoa xoa khiến nó càng lớn tiếng hơn nữa, bất kỳ chỗ nào cũng khiến nó hứng hơn nữa.

"anh cởi ra nhé" - ngọc chương hỏi xuân trường, nó đang bận rên lên sung sướng, thì khẽ gật đầu, cái gật đầu được thoát ra khiến hắn cởi hết áo quần của nó ra. đập vào mắt hắn là cơ thể của xuân trường, mặc dù nó gầy lắm, nhưng phần mông cũng đầy đà không thôi. ngọc chương đưa miệng mình đến bú lấy núm vú xuân trường, nó đưa tay lên nắm lấy tóc hắn, có lẽ nó sướng đến điên. chưa bao giờ xuân trường được ngọc chương làm đến mức này. khiến bên dưới không chịu được mà bắn ra, nhưng rồi vật đó lại dựng lên khi nó thấy hắn cởi quần áo của hắn ra. cái vật thô to đó được bật ra, nó nghĩ có lẽ đêm nay của nó hỏng rồi, hôm sau làm sao đi làm đây? ngọc chương đưa tay vào khuấy đảo phía dưới của nó, những ngón tay được bao bọc bởi một nơi ấm nóng, dễ chịu, mà hắn chẳng muốn rút ra chút nào cả. nhưng phải rút ra để vật kia được chui vào hang động.

"của anh to quá, mang bao vào đi" - xuân trường cũng đổi cách xưng hô, nó lấy hai tay che mắt lại rồi ngại ngùng lên tiếng.

"anh lỡ không mang theo bao rồi, chơi trần nhá" - ngọc chương nói, vừa dứt lời, hắn đã đẩy toàn bộ cây hàng của mình vào xuân trường. nó chưa kịp thích ứng với cự vật khác xâm nhập, nên la lên một tiếng cực to. nhưng may quá hắn dừng lại, đưa tay kéo lấy tay xuân trường ra khỏi mặt, nó khóc mất rồi. ngọc chương nhẹ nhàng dỗ dành xuân trường, được một lúc thì anh động, nhẹ nhàng đưa đẩy vào đó, rồi từ từ nhanh dần. khiến xuân trường từ đau đớn thấu trời xanh đến sung sướng không thể tả.

"aa ưm.. anh nhanh lên ư.. ưm" - xuân trường chịu không nổi rồi, nó bắn ra. ngọc chương lúc này cũng không chịu nổi nữa, mà ra vào bên trong xuân trường một cách mạnh bạo. nghe tiếng rên của xuân trường làm ngọc chương càng hưng phấn hơn, hắn đâm rút rồi nhẹ nhàng bắn hết tất cả vào trong xuân trường. xuân trường sung sướng mà rên lên một tiếng, bao nhiêu con của ngọc chương đều vào bên trong nó hết. nó ước gì nó có thể đẻ được, thì chắc chắn nó sẽ đẻ cả đội bóng cho anh luôn.

"anh xin thêm một lần nhé"

"mạnh lên"




















đã không=))))

right2t > em yêu đến cuồng điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ