Khi đi được một lúc,anh dường như nhận ra mình đã bỏ xa anh bạn đồng nghiệp của mình một đoạn dài.Anh đứng ngẫn người ra một lúc rồi thở dài,miệng thầm nguyền rủa tên Ballader chết tiệt,chân thì vẫn tiếp tục sải bước khỏi nhà hát Ánh sáng.Bước đi trên con phố xa hoa của nước Nga,những ánh đèn đường chiếu rọi xuống mặt đường,tạo ra một cảnh yên tĩnh biết bao.
Anh bước đi vô thức trên đường,nhìn những cặp đôi đang trong bộ đồ quý tộc lộng lẫy,dắt tay nhau trên con đường phủ tuyết trắng,bỗng...anh nghĩ đến bản thân mình...haiz..đã gần 30 đến nơi rồi mà không một mối tình vất vương:
"Mình cũng đâu nổi xấu đa xấu đớn đâu mà không ai yêu vậy nè...cũng phải thôi,ai lại yêu một tên điệp viên như mình chứ hahaa...."
Anh lẩm bẩm,cười một cách khờ dài và rồi lại vô thức thở dài,trong cái thời chiến tranh còn đang nắm chủ,thì ai đời lại quan tâm đến cái chuyện yêu đương nhăng nhít ấy chứ,nhưng anh lại quan tâm....đúng vậy,anh quan tâm đến tình yêu.Dù cho anh có được mệnh danh là kẻ tàn bạo và ngông cuồng của Fatui đi chăng nữa...thì anh cũng có mặt yếu đuối của mình mà...anh cũng là con người,biết khóc,biết buồn,biết vui chứ...nhưng trên vai anh là cả một trắc nghiệm về một người anh,anh ko muốn những đứa em của anh phải sa đọa như anh nên anh phải cố gắng.Anh dùng tay,gạt đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên mí mắt và tiếp tục bước đi trên con đường,xoa hai tay lại để cố tạo ra hơi ấm,đồng thời thổi một luồng hơi ấm vào tay.Đúng là đêm đông ở Nga...lạnh thật.
Khi đang chìm trong những giòng suy nghĩ,anh vô tình va phải ai đó,dù tính cách hốc hách nên anh đã quay lại và khẩu nghiệp:
"Này!mắt để ơi đâu vậy hả-....."
Khi chưa kịp nói đc nữa câu,anh bỗng im pặc và sững sờ nhìn người trước mặt,chết mẹ...lỡ mở mồm với người thương rồi...:
"T-Tôi xin lỗi...tôi vô ý quá..."
Người trước mặt thì ríu rít xin lỗi,còn anh thì đứng thẫn thờ,hắn khờ quá,sao hắn lại mắng người thương của hắn cơ chứ?!.Anh đứng thẫn thờ một lúc,cứ cuối gầm mặt xuống,báo hại người kia cứ ngỡ anh vẫn còn giận,càng ríu rít xin lỗi hơn,một lúc sau cuối cùng anh cũng hoàn hồn lại,nhìn người trước mặt và nói:
"Không sao đâu...cũng do tôi sơ suất,ko chịu nhìn ngó xung quanh,tôi cũng một phần có lỗi..."
Anh xoa gáy,nhỏ giọng nói,mặt thì có chút ửng đỏ vì xấu hổ,người đằng trước thì cũng xấu hổ và bối rối không kém,đu đối phương cũng chủ động xin lỗi nhưng vig tính tình khá nhát nên cũng sợ:
"N-nhưng tôi cũng có lỗi...tôi đi mà đã không chú ý,xin thứ lỗi...!"
"N-Này...không sao cả...,à mà nè...có thể cho tôi xin tên cậu được không?nhìn cậu trong rất quen,liệu chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"
Người ta thường nói,cao thủ ko bằng tranh thủ,chớp lấy thời cơ,anh giả ngu mà hỏi về thông tin của người kia
"Tôi là Zhongli...có lẽ anh quen tôi vì tôi hay xuất hiện trên những sân khấu để biểu diễn..."
"Ah- ra là Zhongli!tôi là một người rất thích anh đấy!đây là danh thiếp của tôi,tên tôi là Ajax,có thể gọi tôi là Childe cũng được..."
"À vâng ạ..."
Cậu nhìn anh,ánh mắt có chút bối rối nhưng cũng nhận lấy tấm danh thiếp từ anh.Khi cầm lấy nó,cậu không khỏi trầm trồ vì chiếc danh thiếp của anh,chỉ diễn tả bằng hai từ-lộng lẫy,nhìn qua tấm danh thiếp,có thể đoán là thuộc dồng dõi quý tộc.Khi thấy biểu cảm ấy,anh cũng không khỏi bật cười thành tiếng,không ngờ ngài Zhongli trầm lặng của chúng ta cũng có mặt đáng yêu này.
"Cậu cười gì vậy...?"
Đột nhiên cậu hỏi khiến anh giật mình,anh bối rối nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh mà trả lời.
"À,không gì đâu.Anh đừng để ý!vậy ngài Zhongli đây đang làm gì ở đây?đáng lẽ ngài phải ở khách sạn chứ nhỉ?"
Anh hỏi cậu,giọng có chút lo lắng,giữa cái lạnh của mùa đông mà người lại đi loanh quanh ở ngoài thế này,anh làm sao mà không lo lắng cho người thương được.Nhưng anh cũng tự hỏi,tại sao anh lại hỏi như thế,nổi danh là kẻ tàn bạo,nhưng tại sao bây giờ lại quan tâm một ai đó ko phải gia đình mình thế này?Anh tự đặt câu hỏi cho bản thân,ánh mắt ko hề rời khỏi người trước mặt,anh ngắm nhìn từng đường nét trên mặt cậu,từ đôi môi hồng,ánh mắt màu hổ phách khiền người nhìn tưởng rằng chúng đang phát sáng,nó khiến anh mê mẩn chỉ muốn nhanh chóng được chạm vào chúng.Nhận thấy anh đang hỏi mình,cậu cũng lịch sự đáp lại anh với chất giọng có chút trầm:
"Ah...vâng,tôi chỉ đi dạo cho thư giãn đầu óc thôi,luyện tập nhiều giờ liền khiến tôi có chút đau đầu.Vậy thiếu gia Childe đây cũng đi dạo ư?"
"Ay da...không phải,tôi chỉ đang đi về lại chổ làm của mình thôi,nó khá gần đây...haha.."
Cậu nghe thế cũng thầm ngưỡng mộ,"oh" lên một tiếng nhỏ và dành lời khen cho anh:
"Oh..thiếu gia Childe thật chăm chỉ,giờ này vẫn cất công đi làm,chẳng bù cho tôi,động một xíu là đã mệt lả người.Chắc tôi đây phải học hỏi theo tấm gương của cậu rồi"
Anh nghe thế thì cũng ngượng,mặt có chút đỏ lên.Anh ko tin vào tai mình,người đang khen anh ư?anh tự hỏi,trên môi ko giấu được mà nở một nụ cười mãn nguyện,cậu thấy thì cũng vui lây,nở một nụ cười nhẹ trước khi nhìn vào đồng hồ và bảo:
"Ah-...đã trễ vậy rồi sao,chắc tôi đã làm phiền cậu khá nhiều rồi.Tôi xin phep đi trước,chúc cậu thành công trong công việc nhé!"
Cậu nói,lịch sự cúi chào anh và nhanh chóng bước đi.Ánh mắt anh dõi theo hình bóng cậu,đầy dịu dàng và trìu mến.Trên môi nở một nụ cười nhưng...nụ cười lại có chút méo mó.Anh quay người rời đi về phía khách sạn của mình,tâm trí liên tục nghĩ đến cậu,nghĩ rằng cậu xinh đẹp,nghĩ rẳng cậu thật hoàn hảo,nghĩ rằng cậu thật dịu dàng,nụ cười trên môi ko ngớt,ngày càng rộng ra khi anh nghĩ đến cậu nhiều hơn.Có vẻ...anh đã nhắm được con mồi rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Trà chiều ngày mưa(ChiLi)
FanfictionLúc bầu trời đổ mưa Cũng là lúc gặp em Anh ko thể quên được Đôi mắt yêu kiều đó Nó khiến anh xao xuyến Nó khiến anh nhớ nhung... Nhưng ôi....Thiên lí ơi... Tại sao người lại ác? Chia lìa tình cảm ta Chia lìa ta với em Để mình ta bơ vơ Giữa ngày mưa...