—-------
Chú giải :
Chung Myung- Mai Hoa Kiếm Tôn.
Thanh Minh - Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
—------Nhức nhối
Thanh Minh cảm giác cơ thể mình có chút lạnh .
Hắn đang nghỉ ngơi sau khi chiến đấu với lũ ma giáo.
Vì vết thương khá nặng lên hắn đã bất tỉnh từ lúc nào không biết.
Và khi Thanh Minh mới mở mắt ra.
Một không gian vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mắt.
Kia không phải cổng Hoa Sơn hay sao ?
Không, trông không giống lắm.
Cổng Hoa Sơn hiện tại được làm từ chất liệu cao cấp do chính tay Đường môn tuôn sửa.
Còn cổng Hoa Sơn này có vẻ làm bằng thân hoa mai quý hiếm.
Giống như khi xưa…
“ Này, tiểu tử! “
Tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ.
Không hiểu sao Thanh Minh thấy nó quen lắm.
Và khi hắn ngẩng mặt đối diện trực tiếp.
Gương mặt hắn chạm mắt lại càng quen hơn.
“ Ngươi không sao chứ? “
Không ai khác chính là Thanh Vấn.
Thanh Minh ngơ người.
“ Sư huynh… ? “
Hắn đang nhìn gì vậy?
Hắn đang mơ sao ?
Rốt cuộc là chuyện gì?
Cơ thể hắn run run.
Lồng ngực bị tức.
Lời nói đã đến cổ họng lại bị một ực nuốt trôi.
Lúc ấy hắn thấy mặt Thanh Vấn có vẻ hốt hoảng.
“ Tiểu tử ngươi sao vậy? “
Làm sao ư?
Thanh Minh ngẩng xuống nhìn bàn tay mình.
Nước?
Nước mắt ư?
Tới lúc này Thanh Minh mới nhận ra hắn đang khóc.
“ Ngươi..”
“ Không.. đệ không sao.. “
Giọng của hắn run run .
Sao nó lại run thế nhỉ?
Thanh Minh không hiểu, hắn đâu có muốn khóc nhưng sao nước mắt lại rơi?
Không
Hắn không làm chủ được bản thân mình nữa rồi.
Hắn cố đưa tay lên mà rụi đôi mắt.
Không hắn không khóc.
Nhưng nước mắt cứ càng nhiều.
Cái quái gì đang xảy ra ?
Hắn không hiểu nổi.
Dường như mọi cảm xúc của hắn đều bị đẩy lên.
Hắn không nhịn nổi mà phát ra tiếng nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hstk] KHÔNG PHẢI LỖI CỦA NGƯƠI
Non-FictionThanh Minh vô tình về quá khứ và PTSD lại nặng hơn - nop cp - occ - phi logic