Ch 2

579 67 10
                                    


/ Chú ý: Chung Myung- Mai Hoa Kiếm Tôn
   Thanh Minh - Hoa Sơn kiếm hiệp. /

Thanh Minh đã bất tỉnh trước sự ngỡ ngàng của Chung Myung.

Các đệ tử Hoa Sơn vô cùng hoảng hốt và lập tức lao tới phía Thanh Minh. Họ vội gọi hắn dậy nhưng tuyệt nhiên Thanh Minh không thể nghe thấy gì cả. Nhìn thấy máu chảy, các đệ tử đã nhanh chóng đem hắn tới Y Dược Đường trị thương.

Không lâu sau đó tin tức cũng tới tai Thanh Vấn. Và trước khi đến thăm Thanh Minh, y đã gọi Chung Myung vào tra hỏi .

“...”

“…”

Hai người ngồi đối diện nhau không nói lời nào. Chung Myung cúi đầu xuống như kẻ gây tội, à không, hắn lúc nào chả gây tội, chỉ là có bao giờ chịu nhận đâu?

Bầu không khí yên tĩnh tới mức đến Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh thiên hạ cũng phải lạnh sống lưng. Đến cuối cùng Thanh Vấn cũng chịu mở miệng.

“ Chung Myung”

Giọng nói bình tĩnh đến lạ thường, Chung Myung càng run rẩy cúi đầu xuống sâu hơn, hắn biết thế nào cũng bị mắng.

“ Đệ thấy sao “

“ Hả ?”

Câu hỏi tới bất ngờ làm Chung Myung ngơ ngác, hắn bỗng chốc đơ người mà nhìn chằm chằm vào chưởng môn sư huynh của mình.

“ Ta hỏi đệ thấy sao về tiểu tử đó? “

“...”

“ Sư huynh”

“ Hử ?”

“ Sư huynh ăn nhầm gì hả?”

“...”

Rắc

Cốc trà trong tay Thanh Vấn vỡ tan.

Chung Myung lúc này mới giật mình che miệng.

Gân máu nổi lên nhưng Thanh Vấn vẫn cố bình tĩnh lại, dù sao y gọi tên sư đệ phá phách này đến cũng là do có chuyện muốn hỏi.

“ Ta hỏi thật”

“ Đệ nghĩ gì về tiểu tử đó? “

Chung Myung lúc này vẫn không hiểu vì sao sư huynh mình không la lên như thường lệ nhưng hắn cũng biết điều mà trả lời ngay lập tức.

“ Đệ thấy thật kì lạ”

“ Kì lạ sao “

“ Phải”

“ Rõ ràng đệ không dùng nhiều sức vào cú đá đó nhưng tên tiểu tử ấy lại hộc máu và ngất đi sau khi trúng đòn”

“...”

Thanh Vấn nhìn Chung Myung với ánh mắt không mấy tin tưởng, một ánh mắt chứa sự nghi ngờ sâu sắc, nhìn ánh mắt ấy thôi cũng đã biết y muốn nói gì.

‘ Thật không? Có thật là đệ không dùng nhiều sức à ‘

‘ Hơn nữa, đệ cũng được danh là Mai Hoa Kiếm Tôn, đệ đạp một phát vào bụng thằng bé kém mình chục tuổi thì nó không vô quỷ môn quan đã là tốt lắm rồi ‘

Đối diện với ánh mắt không che dấu nội tâm của Thanh Vấn, Chung Myung cũng bị nhột mà giật giật cơ mặt. Đương nhiên với tư cách là vị sư huynh chăm sư đệ từ lúc còn bé tí thì sự thay đổi đó không tài nào tránh được ánh mắt của Thanh Vấn. Ánh mắt y càng lúc càng nhìn chằm chằm vào Chung Myung, sự không tin tưởng léo lên rõ mành mạch.

[Hstk] KHÔNG PHẢI LỖI CỦA NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ