Thanh Minh thẫn thờ một lúc lâu và nhìn vào tay mình, đôi bàn tay hắn vẫn còn những vết chai sạn do vết chém và chấn thương. Đây vẫn còn là cơ thể mới của hắn, cơ thể của Thảo Tam…
Vậy lý do gì khiến Thanh Minh quay về quá khứ ?
Giấc mộng vừa mơ thấy khiến hắn lạnh dọc sống lưng.
Liệu có phải do kẻ bí ẩn kia làm?
Thanh Minh ôm lấy đầu hắn, hắn không muốn nghĩ nữa…
Nhưng tệ thật đấy, có vẻ Nguyên Thủy Thiên tôn cũng chẳng để cho Thanh Minh yên ổn.
Rốt cuộc vì cái lí do thối tha gì mà ngay cả khi hắn đã quay về quá khứ, cái giấc mộng khiến cho Thanh Minh ám ảnh cả mấy năm trời kia vẫn tiếp diễn.
Khi hắn mới vừa đặt lưng xuống và nhắm mắt lại.
Mùi máu tanh quen thuộc lại xộc thẳng vào mũi.
Chiến trường kinh tởm chất đầy thi thể.
Nhìn tình trạng của thây xác đã nằm xuống đây cũng thừa biết thủ phạm không phải người.
Mọi thứ lần nữa lặp lại.
Thanh Minh không thể đếm nổi xem nó đã lặp lại bao nhiêu lần.
100 hay 1000 lần hoặc có khi còn hơn cả thế.
Cơn đau khi ấy như khoét sâu vào da thịt hắn, khiến hắn cảm thấy như chính mình đang trực tiếp đứng tại nơi ấy.
Và cả một đôi mắt quỷ cùng với khí tức kinh thiên động địa khiến cho cả Mai Hoa Kiếm Tôn cũng muốn quỳ rạp đôi chân nhức nhối.
Cái chết lại tới.
Nó gặm nhấm linh hồn Thanh Minh .
Khiến cho hắn phải bừng tỉnh vì cái nhói tức tưởi như có thứ gì đang bóp cổ bản thân.
Tay hắn không tự chủ nổi.
Cánh tay trái mất cảm giác như từ đâu nó đã không còn tồn tại trên cơ thể.
Các vết sẹo trên bàn tay phải nóng ran, tưởng chừng như huyết tử tuôn trào, cảm giác tê dại lan tỏa khắp tứ chi.
Khó thở tới nỗi Thanh Minh phải dùng bàn tay phải cào cấu vào cổ họng mong tìm được chút hơi khí.
Nhưng đáp lại hi vọng của hắn chỉ là cơn đau đã đau lại càng đau thêm.
Hắn như người bị giật lên cơn mà cơ thể co quắp vặn vẹo tới khó coi.
Mọi thứ lặp lại lặp lại rồi lại lặp lại.
Hắn vừa nhìn thấy đệ tử Hoa Sơn tử trận trong mơ, mở mắt ra lại thấy họ sống lù lù trước mặt.
Cảm giác người vừa mới chết bỗng sống lại làm Thanh Minh khó mà thích nghi nổi.
Đây từng là mong ước nhỏ nhoi của hắn.
Một mong ước mà hắn dù biết chỉ là hão huyền vẫn cố mà hy vọng.
Giờ nó làm được rồi.
Nhưng sao nó vẫn lạ thế…
Cảm giác như họ vừa là sư huynh đệ của hắn, vừa không phải sư huynh đệ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hstk] KHÔNG PHẢI LỖI CỦA NGƯƠI
Non-FictionThanh Minh vô tình về quá khứ và PTSD lại nặng hơn - nop cp - occ - phi logic