seungcheol thở hắt ra đầy mệt mỏi. hắn không mệt vì công việc, hắn không mệt vì nghèo khổ mà mệt vì những suy nghĩ của mình. hắn đã thề sẽ bảo vệ wonwoo, nuôi em trở thành một người giỏi giang và xuất chúng khác xa với hắn, mong em không đi vào con đường như hắn. nuôi em từng tí chăm em từng chút, ấy vậy mà hắn lại quên để ý đến cảm xúc của em.
hắn nhìn wonwoo hai mắt đỏ ửng đầy quyết tâm lại tràn ngập sự van nài, đôi tay vò hai gấu áo nhăn nhúm kiềm chế nước mắt. hắn bật cười nhẹ nhõm, thật may vì đứa trẻ này không giống hắn. seungcheol đã mất niềm tin với mọi người từ lâu, cũng chả có ai cho hắn tình thương để tiếp tục tin tưởng. thật may vì còn wonwoo, còn hai đứa nhóc ngoài kia dạy cho hắn biết tình thương là gì.
"lại đây với anh"
nghe có vậy, wonwoo ngay lập tức sà vào ôm cứng lấy cổ seungcheol, bật khóc ngay lập tức.
"wonwoo không phải làm gì cả. anh sẽ cố gắng vì cả ba đứa. vậy nên wonwoo, mingyu và hansol chỉ cần ở bên cạnh anh là được"
nói rồi hắn ngó sang hai đứa nhóc đang lấm lét sau cửa phòng, mặt mũi đã tèm nhem nước mắt từ bao giờ. chỉ vừa mới dang rộng tay ý muốn bảo chúng đến gần, hai đứa nhóc đã phi thẳng vào lòng hắn. hansol chui tọt vào ngay giữa ngực hắn ngồi khóc tu tu, cu cậu còn chùi hết nước mắt vào áo hắn. mingyu chậm chân hơn nên bám một bên cánh tay liên tục gọi tên hắn được wonwoo ôm vào lòng.
seungcheol mỉm cười, ôm cả ba nhóc nhà mình vào dỗ dành. hắn vỗ chúng nhè nhẹ an ủi cho nín khóc, cũng như đang vỗ về cho chính cảm xúc của hắn, thứ cảm xúc seungcheol nghĩ có lẽ hắn chẳng bao giờ cảm nhận được nữa đang dần quay về, tình thương gia đình.
rốt cuộc thì hắn cũng có một gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
svt | nhà
Fanfictionseungcheol, wonwoo, mingyu và hansol chẳng có tí quan hệ máu mủ nào. họ chỉ đơn giản là những linh hồn cô đơn nương tựa vào nhau, gom góp từng yêu thương tạo thành một gia đình.