Chương 7

156 10 0
                                    

Sáng hôm sau

*Đi vào lớp*_cô

Vào rồi à*khoanh tay nhìn cô*_Lưu Chí Minh

Ừm*nhìn hắn rồi thôi*_cô

Lườm tao à*trợn mặt*_Lưu Chí Minh

Tớ không dám*sợ*_cô

Hừ...hôm nay tha mày vì nay tao vui*cười*_Lưu Chí Minh

Um um*gật gật*_cô

Mày thôi đi*đi đến*_Từ Sở Văn

Hừ*đi ra chỗ khác*_Lưu Chí Minh

Nó có làm gì cậu không*lo lắng*_Sở Văn

Không,cậu ấy không làm gì tớ cả*cười*_cô

Ừm,chuẩn bị xuống sân vận động đi để thôi lát nữa đông quá đi không được*xoa đầu cô*_Sở Văn

Ờ ờ tớ xuống ngay_cô

*Cười*_Sở Văn

Sân vận động

*La hét*_các bạn nam

*Tám chuyện*_các bạn nữ

*Ngồi yên một góc*_cô

Này*đứng trước mặt cô*_Lưu Chí Minh

Hả*ngước lên*_cô

Sao mày ngồi đây_Lưu Chí Minh

Tớ muốn ngồi một mình_cô

Lát tớ lược tao với mày gôm bóng lát mày gôm bên kia tao gôm bên này đấy nhé_Lưu Chí Minh

Ừm tớ biết rồi_cô

Ừ tao đi*rời đi*_Lưu Chí Minh

Lát sau như đã nói cô và hắn sẽ đến phiên gôm bóng như lời hắn nói rất nhanh cả hai đã gôm bóng gọn gẻ họ vào nhà khó đẩy thùng bóng vào

Tối quá vậy nè*sợ*_Lưu Chí Minh

Cậu mạnh mẽ vậy mà cũng biết sợ sao*đẩy thùng bóng vào*_cô

Tao biết chứ,mày không sờ à_Lưu Chí Minh

Không,tớ quen rồi_cô

*Nhìn cô*_Lưu Chí Minh

Lộp cộp

Rầm rầm

Chuyện gì vậy*nhìn phía kệ tủ*_Lưu Chí Minh

Con mèo hoang hóng hách nó hàm chơi bị kẹt vào khe tủ cũ nó giẫy giụa nên mới tạo ra tiếng lớn.Đúng là mèo hoang khoẻ thật nó rung rinh cái tủ,cái tủ cũ rồi còn mục nữa chứ nó xập mất một chân tủ nó to xác nặng chịch nên không nhích đi được nên trường để nó ở đó,còn con mèo nó vùng vẫy kịch liệt cái tủ rung mạnh theo,hắn và cô còn đang ngơ ngác thì cái tủ ngã xuống....

Này cẩn thẩn*đỡ cho hắn*_cô

RẦM

Ư...*nhăn mặt*_cô

Trời ơi mày điên hả sao lại đã cho tao*gắng thẳng lưng vùng dậy*_Lưu Chí Minh

Hắn dùng sức lực cũng 16 năm dồn vào tay đẫy mạnh cái tủ tớ lớn ấy ra,cô cũng góp phần dùng cái thân còn đau buốt của mình dồn nén hổ trợ.Sau một hồi lay hay họ đã thành công đấy cái tủ ra.RẦM cái tủ ngã xuống mảnh gỗ mục nát vỡ tan rời rạt,hắn nhanh chóng đã cô ra ngoài.

Mày có sao không*đỡ cô*_Lưu Chí Minh

Tớ không sao,cậu có sao không_cô

Tao không sao,đi tao đưa mày vào phòng Y tế_Lưu Chí Minh

Phòng y tế

Cậu có sao không*lo lắng*_Sở Văn

Tớ không sao_cô

Cậu đã làm gì cậu ấy hả*nhìn hắn*_Sở Văn

Tôi không có*nhìn Sở Văn*_Lưu Chí Minh

Chứ tại sao lại ra nông nỗi này_Sở Văn

Tại cái tủ xập tớ sơ ý nên bị đè,không phải lỗi cậu ấy đâu,cậu trách nhằm rồi,cậu ấy còn đẫy phụ cái tủ ra giúp tớ nữa đấy_cô

Ừm,tôi xin lỗi nhé_Sở Văn

Ừm_Lưu Chí Minh

Cậu ra ngoài đi,tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một chút_Lưu Chí Minh

Ừ, giữ khoản cách và an toàn*rời đi*_Sở Văn

*Quay qua nhìn cô*_Lưu Chí Minh

Hân Dư tạo muốn hỏi_Lưu Chí Minh

Cậu cứ nói_cô

Tại sao tao hay bắt nạt mày,la mắng mày mà sao mày lại cứu tao_Lưu Chí Minh

Từ lâu tớ luôn xem cậu là bạn mấy chuyện cỏn con đấy tớ không để bụng,thấy cậu gặp nạn tớ không thế trơ mắt làm ngơ được_cô

Tao xin lỗi vì những việc tao đã làm với mày*cúi đầu*_Lưu Chí Minh

Không sao tớ không để bụng*cười*_cô

Mày yên tâm cứ dưỡng sức mạnh khoẻ tao sẽ kêu đàn em tao bảo vệ mày nhé_Lưu Chí Minh

Được*cười*_cô

Hứa luôn*đưa tay ra*_Lưu Chí Minh

*Móc nghéo lại*_cô

*Cười*_cô

*Cười*_Lưu Chí Minh

______________________________________
Hết

Bai bai

[Bách Chu]Chỉ Còn Là Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ