2.

103 15 3
                                    

Kim Taehyung ghét nắng điên lên được, nhưng em nhỏ nhà gã thì không. Phải đi qua những ngày giông bão mới thấy quý nắng, phải ở trong tuyết trắng bao phủ quanh năm mới khát khao hơi ấm của ánh dương. Ai lại có thể ghét cái nắng vàng như mật ong nồng nàn tưới tắm lên những hàng cây, con đường, góc phố. Những con đường chạy dọc theo bờ biển lát đá hoa cương trải dài, hai bên tràn ngập hoa hồng leo và hoa giấy đủ thứ màu. Mấy cô bướm đỏng đảnh bay lượn, đậu trên các khóm hồng, nâng niu từng bông hoa giấy, ghé vào cả những khóm hoa dại hoang sơ. Taehyung vẫn không thể hiểu nổi, hoa và bướm thì có gì đẹp mà con người ở đây mê mẩn đến thế. Gã vốn dĩ không có bất cứ cảm xúc nào với mọi thứ ở địa bàn của con người, trừ Jeon Jungkook và huyết tinh của em.

Nếu ví Jeon Jungkook với một loài hoa, chắc chắn em sẽ là hoa hồng trắng: thuần khiết, ngây thơ và quyến rũ.

Tính từ ngày yêu em đến nay đã ngót nghét được mười năm, nhưng hình như em vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Được, gã thừa nhận là hồi mới yêu, gã có thể bế em gọn ơ trên tay rồi bay mấy chục vòng vô tư, nhưng mười năm trôi qua, gã lại biến thành người nằm gọn ơ trong lòng em, để em bế đi quanh nhà mấy chục vòng.

Nhưng ngoại trừ việc ngoại hình của em có hơi lớn hơn một chút, thì em vẫn là em, vẹn nguyên như trăng tròn.

Làn da của em vẫn mịn màng như lụa, gã đã từng bắt gặp hình ảnh vài vị khách kéo tay em lại, hỏi nhỏ rằng anh có tắm bằng sữa bò hay sữa dê gì không. Vốn dĩ làn da em đã mịn màng từ trước, và càng mịn màng hơn khi em thoải mái để tinh hoa của gã chảy mượt từ đầu đến chân.

Đôi mắt của em vẫn lóng lánh ánh sao, vẫn mê man phủ một lớp sương mù huyền ảo khi răng nanh của gã cắn ngập vào động mạch cổ. Gã yêu đôi mắt mất đi tiêu cự, tầm nhìn như muốn vỡ vụn khi em bước cả hai chân vào vườn địa đàng cùng gã.

Xin lỗi thần sắc đẹp, vì kiệt tác có lẽ là đẹp nhất của Người đã bị Kim Taehyung nuốt trọn rồi nhai ngấu nghiến. Ban đầu, đôi cánh thiên thần chỉ bị vấy bẩn chút ít, nhưng hình như chỉ vấy bẩn cánh trắng thì không phải gu của gã, nên gã cứ thế bẻ nó làm đôi. Gã đã biến em thành thiên thần gãy cánh. Một thiên thần gãy cánh với vẻ đẹp kiêu kì thoát tục.

Nhiều lúc Taehyung còn ngồi trầm tư suy nghĩ, liệu rằng em có phải ma cà rồng giống mình thật không. Nếu không thì tại sao em có thể đẹp đến muôn đời muôn kiếp như thế. Thậm chí, đến cái gót chân, cái khuỷu tay, cái khớp xương cũng hồng xinh mềm mại, càng nhìn càng thích, mà hôn vào thì càng thích hơn.

Kia rồi, tiệm bánh của em kia rồi. Tiệm bánh nhỏ xinh ở trung tâm thành phố, tấp nập người mua. Mùi bánh mì thơm nức, mùi ngon ngọt đượm hương lan tỏa, mời gọi bất cứ cái bụng đói nào vô tình bước qua.

Người ta đến tiệm bánh có giàn hoa giấy đỏ tươi để mua bánh, thưởng trà, gợi dăm ba câu chuyện bên ly cà phê đắng, còn Kim Taehyung đến tiệm bánh có giàn hoa giấy đỏ tươi để vác ông chủ tiệm bánh về.

Jungkook đang mải mê nhào bột. Bột mì trắng xóa vương đầy trên tóc tơ, trên chóp mũi tròn xinh xắn. Mang tiếng là mải mê nhào bột thật, nhưng em biết tỏng trong góc bếp có con dơi đang đậu rồi đấy nhé!

taekook | sans frontières?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ