Trưa mùa hè đến, đè nặng lên nhân gian, phảng phất trong không trung cái oi ả bứt rứt. Làn gió thổi từ ngoài biển khơi vào cũng chẳng thể nào ngăn nổi sức nóng bốc ngược. Đời sống bỗng chốc dừng lại ở những con ngõ nho nhỏ rợp bóng cây, ở những miếng đá vỉa hè mát lạnh nay đã bị hun cho bỏng rát, trên cánh chuồn chuồn mỏng tang hơn giấy, trong con mắt mơ màng của bọn hải âu sau bữa cá no nê hay trong tiếng thở dài chất chứa nỗi niềm của con người.
Tòa lâu đài trên đỉnh đồi cao nhất vắng bóng chủ nhân đã là chuyện thường, vì từ ngày ngài bá tước tìm kiếm được nguồn động lực sống, lâu đài chẳng khác gì chốn phù du, nhưng tiệm bánh dưới phố mà vắng bóng ông chủ điển trai cười tươi như mặt trời thì lại là một chuyện chẳng bình thường chút nào.
Ừ thì bình thường ông chủ điển trai cũng hay trốn việc để đi chơi với chồng mình thật, dẫu vậy ông chủ vẫn sẽ ghé qua tiệm bánh, kiểm tra những công việc chưa hoàn thành, nhào sẵn bột, nướng sẵn bánh, đánh sẵn kem để nhân viên đỡ cực. Xong xuôi tất cả rồi ông chủ mới trốn, trước khi trốn còn dặn dò nhân viên cặn kẽ từng chút một. Thế mà ngộ ghê, hôm nay chẳng thấy bóng người cao cao mải mê với đống bột mì trong bếp đâu cả.
Sao thấy được, vì Jeon Jungkook đã lăn quay ra ốm rồi còn đâu. Em lên cơn sốt lúc bốn giờ sáng, trán cứ hầm hập bỏng cả tay. Taehyung lo lắm, vừa lo vừa đau. Giá như cơn đau ốm kia của em có thể chuyển hết sang người gã, gã sẽ làm cho nó biến mất ngay. Quỷ hút máu trời sinh thể chất gấp trăm gấp mười lần con người, trận ốm nặng đến mấy vào tay gã cũng chỉ bằng một cái hắt hơi rung chuyển đất trời thôi.
Taehyung bưng cháo vào phòng, nhẹ nhàng gọi em dậy. Tay gã với lấy cái nhiệt kế trong miệng em, khẽ bóc miếng dán hạ sốt ra khỏi trán em, thay bằng một miếng khác mát lạnh. Cũng may giờ em đã hạ sốt, nếu không Taehyung sẽ moi tim gã ra, cắt nhỏ rồi bắt em ăn hết.
Cách thời em sống khoảng trăm năm, khi Taehyung mới trưởng thành, con người hay rỉ tai nhau về trái tim của ma cà rồng có thể chữa được bách bệnh, nhưng so với việc lấy và ăn được tim của chúng thì thà để bệnh dày vò tới chết còn hơn.
Kim Taehyung sao có thể chấp nhận được việc Jungkook bị bệnh tật dày vò đến chết, bằng mọi giá em phải khỏi bệnh, bắt buộc phải khỏi bệnh.
- Em, dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp nhé!
Đoạn gã trầm giọng xuống, bắt đầu làm trò con bò ngớ ngẩn.
- Hỡi những con virus đang ngự trị trong cơ thể của viên ngọc quý đời ta, ta ra lệnh cho các ngươi hãy biến mất ngay lập tức!
Jungkook ừm hửm một tiếng cho có, rồi lại rúc mình vào chăn sâu hơn. Trò này của gã tưởng vô tri vô giác, nhưng với người ốm, với viên ngọc quý đời gã thì lại thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời.
Taehyung đặt cháo sang một bên, xoa đầu em dỗ dành.
- Ngoan, ăn hết, uống thêm một liều thuốc nữa rồi em sẽ khỏe lại.
Em trệu trạo nuốt cháo, cổ họng đau rát, miệng lưỡi đắng nghét, ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Bát cháo chỉ mới vơi được một phần ba, Jungkook đã lắc đầu ý bảo em chẳng muốn bỏ thêm bất cứ cái gì vào bụng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | sans frontières?
Fanfiction𖤍 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮. Người viết: phong. Người hoàn thiện: anh ngoc. "Cho dù cơ thể em nồng mùi tỏi, cho dù em thích đeo nhẫn bạc đủ mười đầu ngón tay, tôi vẫn sẽ yêu em, vì mon amour pour toi est éternel." 𖤍 𝘕𝘰𝘤𝘵𝘶𝘳𝘯𝘦.