Tôi là một nhân vật phụ.
À không, chính xác là một nhân vật vô danh trong cuốn truyện tranh đang hot trên mạng.
Tokyo Revengers.
Chỉ cần không ló đầu vào mạch chính truyện, tôi có thể sống tự do theo cách mình muốn.
Đó là tôi nghĩ.
"Sao cậu cứ tránh né tớ miết thế?"
Cậu ta thì không.
"Tôi không tránh né, tôi đang rất muốn biến mất ngay lập tức đây."
Tóc trắng dã, da ngâm nâu đặc trưng của con lai... Thật may cậu ta không phải nhân vật chính.
Không đụng nhân vật chính sẽ không chạm vào mạch chính truyện. Rất tốt!
Nhưng là nhân vật phản diện.
"Cậu ghét tớ đến thế sao?" Izana đỏ mắt ngỡ ngàng.
Đừng hỏi tại sao tôi biết, khói đen mờ ảo toả ra khắp người cậu ta, không phải do bị cháy khét thì chính là hào quang nhân vật trong truyện.
Tôi thở dài, thật may vì chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ, Izana vẫn là một cu cậu ngoan ngoãn dễ thương.
Chứ câu hỏi vừa rồi mà để nhân vật phản diện hỏi, ánh mắt chất chứa căm phẫn, răng nghiến ken két, sát khí tỏ ra ầm ầm... tôi e là mình chưa kịp biện minh đã chết không lời trăng trối.
"Đoán xem câu trả lời là gì nào?"
Ở cạnh nhân vật phản diện có kết cục tốt sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Hôm Nay, Nhân Vật Phản Diện Vẫn Ám Tôi
RandomTôi bày mưu tính kế chạy trốn khỏi mạch chính truyện. Suốt mấy năm trời ròng rã, cuối cùng cũng trốn tránh được. Dự định sẽ sống một cuộc đời an yên đến già. Vừa bước chân ra khỏi cổng đã nghe thấy tiếng đằng sau lưng. "Em đi đâu?" Nam mô a di đà ph...