May mắn là Kakuchou đã chạy thoát được, còn tìm được người cứu giúp.
Izana là đứa chạy đến trước, nó nhỏ con nhưng đập bọn tội phạm rất tàn bạo. Tôi nhìn mà rén quá trời, hình như level hắc hoá tăng thêm một bậc nữa. Cũng phải, dám bắt cóc bạn thân của nó thì chả vậy.
Izana đã rất lo lắng cho Kakuchou nhỉ, trả thù quá ác. Điều tôi không ngờ là Izana chạy đến chỗ tôi với vẻ mặt... dính đầy máu.
Tôi có nên chạy ngay không, lúc bắt cóc đã lỡ lời gây thù với Kakuchou, Izana có quýnh tôi luôn không? Sợ quá!
"Cậu có sao không? Bị thương ở đâu không? Bọn chúng có đánh cậu không?..."
"..."
Sau đó, cảnh sát đã tới nơi và bắt giữ bọn bắt cóc. Tôi được đưa đến bệnh viện dù không có bị làm sao. Ngược lại, Kakuchou bị thương ở chân, có một vết thương dài cho thấy chân nó đã bị thứ gì đó sắt nhọn đâm.
Chắc chắn là vì chạy quá nhanh nên té và bị đâm.
Ngày sau, Kakuchou đến tìm tôi.
"Chị, coi như chúng ta huề."
"..."
"Trước đây, tôi nghĩ chị lợi dụng Izana để mua vui, nên tôi không thích chị. Bây giờ..."
"Bây giờ làm sao, bây giờ mày thích tao bởi vì tao cứu mày hả?"
"Chị nói gì vậy?"
"À không, tao không cứu mày. Tao cứu tao, để mày chạy thoát cũng vì nghĩ mày sẽ tìm người đến cứu. Nếu đoán sai thì coi như số tao tận, xác suất xảy ra dựa trên lòng tin của tao với trời. Không liên quan đến việc tao muốn cứu mày, hiểu không?"
Kakuchou vẫn còn là một đứa trẻ, lời tôi nói mỗi câu đều là độc mồm độc miệng. Nghe xong, Kakuchou như hoá đá, sự thù ghét lại quay trở về.
Như vậy mới tốt, như vậy mới khiến tôi được sống thanh thản với vai trò nhân vật vô danh.
Kể cả nhân vật phụ, tôi cũng muốn tránh xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Hôm Nay, Nhân Vật Phản Diện Vẫn Ám Tôi
De TodoTôi bày mưu tính kế chạy trốn khỏi mạch chính truyện. Suốt mấy năm trời ròng rã, cuối cùng cũng trốn tránh được. Dự định sẽ sống một cuộc đời an yên đến già. Vừa bước chân ra khỏi cổng đã nghe thấy tiếng đằng sau lưng. "Em đi đâu?" Nam mô a di đà ph...