Sau khi nhận thức được mình là nhân vật vô danh, tôi liền điều tra một số việc.
Kết quả, tôi biết hai thứ.
Thứ nhất, nhân vật trong mạch chính truyện đều có màu hào quang của riêng mình.
Như Haganaki Takemichi là nhân vật chính, cậu ta có ánh sáng mạnh nhất.
Thứ hai, không thể thay đổi bất cứ điều gì nếu không phải là nhân vật trong mạch chính truyện.
Tôi đã thử kết bạn với Haganaki Takemichi và nói với cậu ta rằng, cậu là nhân vật chính trong truyện tranh Tokyo Revengers. Ngay sau đó, tôi bị đau tim đến mức không thể thở nổi. Đó là lời cảnh báo.
Tuy lời tôi nói nó sáo rỗng giống hệt Takemichi nói với Naoto rằng, tương lai cậu sẽ trở thành cảnh sát, nhưng Takemichi hoàn toàn không nhớ tôi đã nói gì, mọi thứ đều bị xoá sạch.
Lời của nhân vật vô danh không hề tồn tại ở mạch chính truyện.
Chính vì không thể thay đổi điều gì, tôi càng sợ bản thân dính tới mạch chính truyện vì khả năng nhận thức của mình.
Lỡ như tôi làm sai điều gì, có phải tôi sẽ bị xoá sổ không? Dù sao, tôi đã từng bị trừng phạt.
"Cậu sao thế?"
Tôi ngẩng mặt nhìn Izana.
Lần đầu gặp Izana ở cô nhi viện, tôi gần như chết lặng.
Cậu ta có hào quang của sự chết chóc.
"Tới giờ cơm rồi, tớ gọi cậu ra ăn." Đôi mắt tím thạch anh, lông mi dài nhẹ nhàng mà cuốn hút. Tổng thể khuôn mặt rất đẹp trai, rất lãng tử.
"Được rồi. Cậu ra trước đi, tôi còn việc chưa xon..."
"Tớ chờ cậu."
Giọng điệu của Izana trầm ấm, pha chút trưởng thành. Đây là giọng của người đáng tin cậy, một lời nói ra có thể thực hiện thành sự thật.
Chỉ nghe thôi đã muốn rung động.
Tôi không tưởng tượng nổi Izana phản diện nói câu đó thì tôi còn rung động được nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Hôm Nay, Nhân Vật Phản Diện Vẫn Ám Tôi
RandomTôi bày mưu tính kế chạy trốn khỏi mạch chính truyện. Suốt mấy năm trời ròng rã, cuối cùng cũng trốn tránh được. Dự định sẽ sống một cuộc đời an yên đến già. Vừa bước chân ra khỏi cổng đã nghe thấy tiếng đằng sau lưng. "Em đi đâu?" Nam mô a di đà ph...