Tin đồn lan truyền đi nhanh không có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù Lý Đế Nỗ đã lợi dụng một số quyền hạn và chức vụ để can thiệp nhưng tui biết thừa chỉ là trước mặt hắn mọi người không dám nói gì thôi chứ sau lưng thì còn bàn tán ầm ầm, mạnh mẽ hơn kia kìa.
Sở dĩ tui biết là bởi tui cũng có trong hội này, trước giờ mỗi lần công ty có chuyện gì tui toàn xuống đó để cập nhật tin tức nhanh chóng nóng hổi nhất, hóng hớt cùng mọi người. Nhưng giờ thì bất ngờ chưa bà già, không biết được có ngày mình lại là nhân vật chính trong drama...
Đã mấy ngày hôm nay tui không được xuống chơi tám chuyện với mọi người, sợ rằng xuống thì ngay lập tức bị tóm hỏi nhân tình sếp là ai, mọi người mặc định rằng tui là thư ký lại chung phòng với sếp nên nhất định biết, thật là vừa mang tiếng vừa khổ cái thân tui, phải trốn trốn tránh tránh như tội phạm. Mà tên Lý Đế Nỗ đáng ghét chính là nguồn cơn của mọi sự ấm ức này!!
Mấy nay đi làm giờ giải lao cũng không dám đi lung tung trong công ty nữa, tui ở trong phòng với hắn chán muốn chết, rảnh rỗi sinh nông nổi liền bày ra vài trò vui mới. Mà cũng không mới lắm, đống hình dán lần trước tui đặt về vẫn còn dư liền tranh thủ lấy ra nghịch tiếp.
Nhân lúc Lý Đế Nỗ không có trong phòng, tui nhảy qua chỗ ngồi của hắn, bắt đầu bằng việc dán lên máy tính trước. Vậy mà ngay lúc vừa bóc ra chưa kịp dán xuống lại bị một bàn tay ngăn lại:
"La Tại Dân em chơi đủ chưa?"
"Chưa đủ, có vấn đề gì không?" - Tui giật tay mình ra khỏi tay người kia, ném cho hắn một ánh mắt hình viên đạn.
Lý Đế Nỗ có vẻ bất lực trước giọng điệu ngang ngược của tui, chỉ biết hạ giọng:
"Về nhà rồi nghịch, chỗ này không được."
Tui bị người kia chọc đúng chỗ ngứa, ngay lập tức sẵng giọng đáp lại luôn:
"Biết là chỗ này không được vậy mà hôm trước cậu còn dám làm gì? Tui chưa...chưa...ấy là may..." -Khổ, mắng hắn cảm xúc quá, tự dưng quên mất từ định nói là gì.
"Được được, đều là lỗi anh, lần này để em chịu thiệt, về nhà sẽ mua cho em thêm vài tập hình dán nữa tha hồ chơi, đừng nghịch ở đây là được." -Lý Đế Nỗ vừa nói vừa vươn tay thu hết đống hình dán trên bàn của tui, bóp bóp cằm tui bảo tui đứng lên ra chỗ khác chơi.
Tui bị đuổi miễn cưỡng đứng dậy bất mãn lườm người kia, không quên để lại lời đe doạ:
"Cậu xem tôi về có biến cái phòng của cậu thành phòng giành cho bé gái đam mê hello kitty không?"
"Được được, không quản em nữa."
"Quản quản quản, cậu quản tui nổi không mà ở đó đòi quản?" -Tức giận lầm bầm trong miệng, dẫu sao cũng không làm được gì tui đành ấm ức quay về chỗ ngồi, hừ, cứ đợi đấy, tui sẽ không bỏ qua, nupakachi.
.
Lý Khải Xán là bạn chơi chung từ tiểu học của hai đứa, lấy chồng đã được hai năm nay, yêu nhau từ năm mười tám tuổi vừa đủ tuổi là bị người ta hốt đi ngay. Chồng Khải Xán là Lý Mã Khắc, hai vợ chồng sau khi về chung một nhà liền qua Canada định cư, chỉ thi thoảng mới về bên này chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chệch quỹ đạo
Fanfiction"Hehe chin cảm ơn bro ^^" "Bro? Em gọi ai là bro? Ai là bro của em mà em gọi?" "Mắc gì căng, thế không là bro thì là gì ( ̄^ ̄)ゞ. Chẳng lẽ ở nhà cũng phải gọi là sếp à?" "Không cần, chỉ cần gọi chồng yêu." Tổng tài mặt liệt lạnh lùng bá đạo Lý Đế Nỗ x...