Gửi tuyển thủ jihoon yêu dấu.
Đầu tiên, cảm ơn em đã nhìn thấy lá thư này nhưng nếu em đã mở ra và đọc, thì hẳn là tình ta đã tới kết, chấm hết rồi. Chúng ta vậy là kết thúc rồi à, anh mong nhiều lắm việc một chút gì đó sẽ cố gắng níu kéo ta lại, nhưng nếu đã nhận được lá thư này thì hết thật rồi nhỉ? Thực lòng anh chẳng mong em thấy bức thư này đâu, nhưng em à đây là tất cả những gì mà anh nghĩ mình phải viết cho em sau khi xa cách.
Jihoon em ơi, vậy là 365 ngày mình chia tay rồi nhỉ ? Em đã cười lên chưa ?. Anh mong sau khi kết thúc em vẫn sẽ là đứa trẻ ngốc như hồi mình còn bên nhau, anh muốn sau này em vẫn luôn vui vẻ, vui vẻ như Jihoon khi có cho mình những bàn thắng hiển hách.
Em có quen người nào chưa? Cũng 365 ngày trôi qua, nên anh mong em có thể gặp người làm em hạnh phúc hơn bây giờ, làm em cười nhiều hơn bây giờ dẫu khi nghĩ đến điều đó làm anh vẩn vơ ghen tuông. Nhưng nếu Jihoon đã gặp được người em yêu thương, thì anh thực sự mong đây là người cuối cùng bước vào cuộc đời em, con người có mấy khi còn là đứa trẻ khi có quá nhiều người bước vào và ra đi khỏi cuộc đời họ đâu. Anh tưởng tượng ra rồi, em sẽ là chú rể với bộ vest đen cùng nhành hoa bên ngực phải, tay khoác người con gái rực rỡ trên lễ đường trải hoa trước lời hẹn thề vĩnh viễn, đẹp thật, nhưng thế là anh mất em rồi.
Nói mong em là đứa trẻ cũng không đúng lắm, Jihoon phải trưởng thành thôi vì 365 ngày sau này em đã trải qua những gì anh đã chẳng còn ở cạnh chứng kiến, vậy điều ước nhỏ nhặt nhất của anh là mong em được là chính em.
Nắng đến nắng đi, đông qua xuân tới, thu hạ lá úa vàng cả một đoạn đường mà ta thường đến, anh mong 365 ngày sau em vẫn sẽ ngắm được những điều giản đơn như vầy, nếu nỗi hoài niệm làm em khó chịu thì đừng đặt chân tới, rẽ tới gốc cây đào đầu ngõ rồi đi thẳng ra đại lộ, đừng quay đầu chi em nhé, nếu nó làm em buồn.
Anh đoán 365 ngày sau anh thì vẫn là tuyển thủ Faker, còn em? Em còn là tuyển thủ đường giữa Chovy nữa không? Anh mong là có, bởi vì bạn nhỏ Jihoon có lòng hiếu thắng rất lớn, mong là em đã mạnh tới nỗi đạt được vinh quang mà mình mong muốn, mong em vẫn giữ cho mình ngọn lửa nhiệt huyết hồi còn đôi mươi.
À, em nữa. Có khoẻ không ? Điều đó đáng lẽ phải được hỏi đầu tiên, ngay lúc bấy giờ anh còn quên cả điều tất yếu quan trọng nhất, chắc là do người gần tuổi 30 chăng ? À, thế em có khoẻ không? Ăn uống có đủ bữa, ngủ đủ giấc, có mang nhiều áo ấm không? Lúc này khi anh đang cầm bút, tuyết đã vi vút khắp trời, dày đặc và lạnh lẽo, nhưng khi này vẫn có chúng ta, còn 365 ngày sau thì mất chúng ta rồi. Mùa đông như này em đừng cố chấp thức khuya, anh không muốn nói em ngừng chăm chỉ trên bàn phím nhưng thực lòng mong đôi tay thon dài kia được ấm áp, được chăm chút. Không có anh em càng phải tự lập, phải tự đeo bao tay khi ra đường, quàng khăn thật chắc và đeo tất vào nhé đừng để đôi chân trần chạm sàn, sẽ nhức lắm. Ăn uống đủ bữa đi em, hạn chế ăn thức ăn nhanh, đừng vì cái âm độ mà lười biếng vặt vèo trên giường ngủ đến giờ stream rồi dậy, nhớ đun nước để mà uống, giữ cho cổ họng khoẻ mạnh nè, và anh vẫn phải lại nhắc nhiều thật nhiều lần là đôi tay của một tuyển thủ cần được quan tâm, chăm sóc kĩ càng, xoa bóp thường xuyên bằng mấy bài tập trước đấy đừng bỏ lơ, đừng để công sức của em phải tiêu tùng, anh đã nhắc rồi.
Tháng 3 trời xuân, mong em được nhiều người chúc, được húp một chén canh rong biển, à bác gái làm canh rất ngon, thực sự rất ngon, 365 ngày sau anh sẽ nhớ lắm mùi vị đó.
Tháng ngày sau chúc em có được những thứ sáng loá mà em hằng mong muốn.
Anh còn phải cảm ơn, cảm ơn em đã ngượng ngùng bộc lộ, nếu em không mở lời anh nghĩ chúng ta có thể đã bước qua đời nhau, cảm ơn vì em đã không ngần ngại ánh mắt của tất cả mọi người mà cho anh cái ôm khi anh đang độ tệ nhất, cho anh những ngày xao xuyến, em cho anh đi khắp muôn nơi, cho ta chạy qua làn sương trên lề đường khi đổ tuyết, em cho anh biết tự do sải bộ dưới nắng hồng hoà trong mùi mặn của sóng biển, cho anh biết mùi ngọt của quýt Jeju, mùi thơm nức cả lồng ngực, giờ vẫn nhớ mãi. Anh theo em, theo em dưới những giai điệu được em cất lên khàn khàn, được tay đan tay trong túi áo chật chội nhưng thích lắm, được những cái ôm lúc thì vội vàng giấu giếm, lúc thì quấn quít cả vào nhau, và những cái hôn yêu thương ta trao nhau nồng nàn, nhìn em anh thấy mùi hương của nhà, anh muốn cùng em là gia đình, là bạn đời, vậy mà 365 ngày sau ta chỉ còn là hồi ức.
Giờ đây em chắc đang ngủ say hay vẫn còn đang thức ? Còn anh chắc là thổn thức nhớ đến mất ngủ, sau này chắc anh sẽ phải cố gắng ngủ thật sâu, thật lâu hơn một chút để mơ giấc mơ ta được có nhau, không thì thức dậy sẽ hụt hẫng, sẽ khóc mất. Thừa nhận mất mát là sau này em đi anh chẳng còn cảm nhận được hơi ấm dưới chăn và trên giường nữa rồi. Màn đêm hiu hắt, mong em sẽ ngủ say, say quên hết mệt mõi cả một đời. Biết là thời gian sẽ làm phai cả kí ức, phai đi cả hoàng hôn chiều tà em thủ thỉ thương anh, gió của năm tháng hát lên sẽ mang âu lo em đi, còn trong anh gió còn thì thầm ngày đó anh rung động biết bao. Thu sẽ đến, mưa rả rít, rồi một vai em có ướt? Có đang lo người đi bên cạnh em bị những hạt nhỏ li ti va chạm? Che cho người ta kĩ nhé, người yêu em thay anh, tốt hơn anh. Dường như góc phố ồn ào náo nhiệt Seoul có người thất tình rồi.
Đêm nay anh băn khoăn mãi, rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống, mở đèn, đặt viết, viết cho em năm 24 tuổi, độ còn trẻ chán nhưng anh nghĩ mãi em năm 24 trong cứ phải cao lớn hơn cơ, phải to hơn và chững trạc hơn nhưng vẫn còn quậy lắm, dù khi đó em có thể là anh lớn ấy, nhưng vẫn sẽ quậy lắm, lạ thật. Jihoon là đứa trẻ quý giá của ba mẹ, họ thương yêu ủng hộ em nên Jihoon sẽ ngượng nghịu trước đám đông nhưng 365 ngày sau vai rộng lên rồi, sẽ tự tin hơn thôi.
Jihoon gõ cửa tim anh, bước vào thật lâu, rồi rời đi, em là vấn vương của anh, anh sẽ nhớ thương hoài điều làm anh vấn vương. Nhưng mong là bản thân em, cả anh sẽ là phiên bản tốt nhất với người sau nữa, chúng ta có thể là đẹp nhất trong đời ta, nhưng không nên là chấp niệm. Chúng ta cắt nhau rồi, e rằng mai gặp nhau, mắt đối mắt chỉ còn là đối thủ.
Sau này thôi, anh và em ở trên đường đời sẽ thấy nhau, nhưng yêu thương sẽ phải hoá làn sương cất nhẹ vào chiếc hộp nhỏ trong tim, khoá lại, để đóng bụi dĩ vãng. Lúc gặp nhau con tim nói không nên lời, mắt trong mong ngày ta chung đôi, để rồi khi bức thư này vào tay em, 365 ngày sau chỉ còn một và một, vậy thôi. Chuyện đôi ta ấy vậy mà nghẹn ngào thật. Anh chắc chắn bức thư sẽ gửi đúng 365 ngày ta kết thúc, khi gửi đi anh đoán mình đã từ bỏ niềm đau rồi, em đã nguôi ngoai rồi, phải không ?.
Thời gian bay như mây bay về trời, 12 tháng, 8760 giờ, trôi qua 52 tuần, xuân hạ thu đông cũng lướt khẽ, trôi đi một giai đoạn nhỏ trong đời người, trôi đi hết thảy mọi thứ ở đây, ở đây anh và em được gọi là quá khứ. Cảm ơn lần nữa vì đã để hai con tim được chung một nhịp đập trong khoảng khắc, cảm ơn vì những yêu thương em đã khắc vào đây, khắc vào dòng thời gian này, ngay bây giờ. Cảm ơn vì mùi quýt luôn quẩn quanh chóp mũi và những cái ôm chầm chặt cứng, nụ hôn không nói nên lời, cảm ơn em vì đã sinh ra, tạ ơn trời.Cũng đủ rồi, anh chấm bút thôi, khi anh chấm ở đây, anh đau vô cùng, nhớ vô cùng, tiếc vô cùng
365 ngày sau em hạnh phúc
Cuối cùng, yêu em.
Jihoon cầm lá thư trên tay, nhìn ra bệ cửa sổ phản chiếu Seoul hoa lệ, bàn tay run rẩy, mắt vẫn còn ương ngạnh chẳng dám để giọt sầu rơi xuống, sợ nhoè đi dòng chữ nắn nót trên trang giấy trắng thoảng mùi nước xả vải thân thuộc, một hồi sau quyết định gấp nhẹ lại cất vào ngăn tủ, lấy chìa khoá đi, rồi nhẹ nhàng thảy vào trong đống củi đang tí tách bập bùng, bần thần ngồi xuống chiếc ghế đong đầy thân quen, mũi khẽ thút thít ngắm nhìn, khắc ghi mọi thứ lần cuối vào đôi mắt nhỏ, sau đó đứng dậy khỏi chiếc ghế bành yêu thích, trước khi đi còn ve vút nhẹ mọi đồ vật trong phòng, phủi đi bụi vô hình trên ghế, tay trái kéo vali, chầm chậm rời đi, sức nặng trên đôi chân như đeo chì.
Nhưng hình như kìm nén không nỗi, bỗng vỡ oà, mắt ứa nước, giàn giụa, cổ họng nghẹn ắng, lạc hẳn đi, nức nở nhắc đi nhắc lại một cái tên
"Sanghyeok.."
Lật đật vòng lại căn phòng nãy, vội vàng lấy bút và xé mẩu giấy nhỏ, tay cuống quít làm chữ ngả chữ nghiêng.
Xong xuôi, dậm xuống nền nặng nề, kéo vali bước nhanh hơn lúc nãy, tay trái dụi mắt, mở cửa lớn mạnh bạo như giải toả nỗi đau âm ỉ, gió lướt qua vội vã làm tóc cậu bay tứ tung, mắt mèo híp lại nhìn ra ngõ, thấy trời u u đang phả nắng nhẹ, thấy áng mây bồng bồng phiêu bạt, thấy chuyển động của thời gian không ngừng nghỉ, thấy trời hôm nay ấm đến lạ và thấy gió ùa vào xoa mắt đắng
Thấy mai không có chúng ta nữa, chấm hết.
----------------------------------------
Mẩu giấy nhỏ ấy viết:
"Em cũng thế, từng yêu anh"