Vào ngày mùa đông lạnh giá năm 1948, cuộc sống trở nên bình yên đến lạ kì, cây cỏ phủ đầy tuyết, đường phố bị tuyết đắp lên những tảng dày đặc, sương mù bao phủ khắp mọi nơi khiến thành phố đang sáng đèn thật mờ ảo và huyền diệu.
Để ý một chút ta sẽ thấy có một cậu bé với mái tóc phủ đầy tuyết trắng, đôi chân trần đã đỏ hết cả lên vì đi trên lớp tuyết dày và lạnh buốt, cơ thể cậu co quắp lại để chống cự với cái lạnh của mùa đông, cúi gằm mặt xuống mà đi. Đi được một đoạn cậu vô tình va phải ai đó, bàn tay nhỏ lạnh lẽo nay còn lạnh hơn vì đè lên lớp tuyết kia. Vội vàng rụt tay lại, cậu đứng dậy cúi đầu xin lỗi.
- C-cháu xin lỗi, chú có sao không ạ?
-...Không sao.
Một giọng nó trầm khàn cất lên, mặc dù lời nói chẳng có ý nặng nề nào nhưng sao khi nghe lại có cảm giác sỡ hãi đến thế? Cậu bé có chút sợ sệt lùi về sau mà không để ý có một tảng đả ở dưới, cậu lùi lại và thế là ngã lăn ra lớp tuyết kia.
- Sợ rồi à?
Giọng nói ấy lại cất lên, nhưng trái với vừa nãy thì bây giờ giọng nói ấy không còn khiến cậu sợ hãi nữa rồi, cậu lê tấm thân nhỏ đứng dậy, phủi tuyết dưới quần đáp lại.
- Không ạ, chỉ là cháu chưa thấy ai có giọng nói trầm như vậy thôi.
- Ờ
Tiếng "Ờ" thản nhiên của người đàn ông kia khiến cậu bé chán nản, người gì đâu mà nhạt nhẽo vô cùng!
- Trời lạnh thế này, sao lại đi chân không ra ngoài? Người còn không mặc nổi một chiếc áo len.
- Nhà cháu chỉ có mỗi chiếc áo này là còn nguyên vẹn để mặc thôi, cháu không cố ý gây phiền hà cho chú đâu ạ.
- Ừ, hay thôi, về nhà tao một lát cho ấm đi, trời lạnh thế này không thể cứ ra đường như thế đâu!
- T-Thôi ạ, cháu cảm ơn nhưng thực sự..
Chưa kịp nói dứt câu người đàn ông đã kéo tay cậu đi về nhà. Đứng trước cửa nhà cứ như một toà lâu đài sáng lấp lạnh vậy, cậu bé há hốc mồm khen lấy khen để.
- Còn không mau vào nhà?
- Dạ
Cậu lon ton chạy trên từng bậc thang vào nhà. Đẩy cửa bước vào cậu bin choáng ngợp bởi chính giữa phòng khách là một cái lò sưởi khổng lồ làm ấm cả ngồi nhà, bên cạnh đó, nó còn được treo đồ trang trí cho dịp Giáng sinh, trông mới đẹp mắt làm sao.
- Lại đây ngồi đi.
Nghe lời, cậu lại chỗ chiếc ghế đỏ, khó khăn lắm mới leo lên để ngồi được vì chiếc ghế quá cao với cậu, ngồi trên chiếc ghế đỏ mềm mại và ấm áp, cậu sung sướng, mặt hưởng thụ tất thẩy sự ấm áp của lò sưởi và chiếc ghế đem lại. Bất giác cậu nhớ ra là có mẹ đang chờ ở nhà, cậu nhảy xuống ghế đi tới chỗ cửa, quay lại và nói với người đàn ông
- Cháu đi về đây, mẹ cháu còn đang ở nhà đợi, cảm ơn chú đã cho cháu sưởi ấm!
Cậu cười rồi vặn tay nắm cửa. Kì lạ làm sao, cho dù cậu có vặn hay đẩy cửa bao nhiên lần đi nữa thì cánh cửa cũng chẳng nhúc nhích tí gì, như bị khoá vậy.
- Sao lại không mở được nhỉ?
Bấy giờ người đàn ông mới nở một nụ cười quá dị, trả lời câu hỏi của cậu bằng giọng điệu hưng phấn.
- Là tao đã khoá đó~ Để "con mồi" ngon chạy thoát thì làm sao mà coi được.
Cậu giật mình với câu trả lời của người đàn ông. Thì ra gã là kẻ chuyên đi bắt trẻ con để hành hạ và đánh đập man rợ, người trong thành phố đã đồn thổi rất nhiều nhưng cậu lại không quan tâm là bao, và hiện tại cậu đang là "con mồi" của gã!
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Chấm.
FanfictionTruyện thuộc quyền sở hữu của W Vui lòng không chuyển ver khi chưa có sự cho phép!! Nội dung truyện là hư cấu và đều không có thật!!