- Ông định làm gì tôi?
Gã đứng dậy khỏi chiếc ghế da đỏ lại gần chỗ cậu rồi cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
- Tao sẽ không giết mày nhưng mày sẽ không được bước ra khỏi căn nhà này, nếu mày dám chống đối lời tao nói, tao sẽ phanh thây mày ra rồi cho chó ăn.
Cậu khi nghe xong mím chặt môi, cố gắng không tỏ ra sợ hãi với lời nói của gã.
- Được nhưng tôi có một điều kiện.
- Mày muốn gì?
- Mỗi tuần phải cho tôi về thăm mẹ một lần, nếu không tôi sẽ chạy trốn.
- Mày nghĩ mày có thể chạy thoát khỏi tao sao? Mà thôi, tao đồng ý. Còn giờ mày lên trên nhà tắm rửa đi, người ngợm hôi như cú rồi.
- Ừm.
Cậu đi lên nhà nhưng đầu không khỏi suy nghĩ cách chạy trốn khỏi gã.
- Thôi đành ở chỗ quái gở này một thời gian vậy.
Ngày hôm sau.
8 giờ sáng
Cậu đã tỉnh dậy sau khi ngủ trong căn phòng to lớn kia. Dù chưa muốn thức dậy lắm nhưng đây cũng là thói quen của cậu. Cậu dụi mắt từ từ bước xuống bậc cầu thang. Vì còn mớ ngủ nên xuống gần xuống dưới nhà cậu đã bị vấp, biết mình sắp ngã xuống mặt đất, cậu ôm người nhắm mắt chờ đợi cơn đau truyền đến. Đã được ba phút nhưng cậu chả cảm thấy gì, thấy lạ nên cậu mở mắt thì thấy gã đang đỡ mình trên tay. Cậu hắng giọng nói.
- C-Cảm ơn..
- Không gì, lần sau cẩn thận!
- Biết rồi.
Gã đặt cậu xuống đất rồi rời đi đến chỗ bàn ăn thịnh soạn.
- Mau lại đây ăn sáng đi.
- Không sao đâu, dù gì tôi cũng không quen ăn sáng.
- Mày quên những gì tao nói rồi sao?
- À à tôi tới ngay.
Cậu cảnh giác lại gần chỗ cái bàn ăn, ngồi trên ghế cậu cũng phải choáng ngợp bởi những món ăn được bày trên bàn nhìn rất ngon miệng, thức ăn được bày từ đầu bàn tới cuối bàn, cậu cũng tự hỏi là ai đã nấu hết những món này, rồi sự tò mò cũng phải được bày tỏ, cậu quay mặt về hướng gã hỏi.
- Ai đã nấu những món này vậy?
- Là tao.
- Thật sao, mà sao ngươi lại nấu nhiều đến như vậy? Bỏ đi thì phí lắm..
- Không sao, nếu thừa tao sẽ mang cho mấy con chó ngoài kia ăn.
- Àa.
Sau khi đã nghe được câu trả lời, cậu cầm nĩa lên lấy miếng thịt từ con gà tới chiếc địa đặt trước mặt, cậu ăn một cách ngon lành, rồi đột nhiên dừng việc ăn lại khi thức ăn vẫn còn trong miệng. Một lần nữa cậu lại quay mặt về phía gã rồi hỏi.
- À mà ngươi tên gì vậy?
- Hỏi làm gì?
- Thì để tiện xưng hô thôi, nhìn ngươi lớn hơn ta rất nhiều tuổi nên ta không thể xưng như thế này được.
- Kim Taehyung - 28 tuổi.
- Ồ, tôi tên Jeon Jungkook - 15 tuổi.
- Hửm? 15 tuổi mà nhìn như 10 tuổi thế, nhìn gầy gò ốm yếu thế này mà lại 15 tuổi à?
- Tại nhà tôi nghèo nên không có tiền cho tôi ăn uống đầy đủ, bữa có bữa không.
- À, thế ở đây ngươi cứ ăn những gì ngươi thích.
- Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu.
- Tuỳ.
Cậu vui vẻ ăn sáng. Sau khi ăn, gã bảo cậu đi làm việc nhà. Cậu đã nghĩ sẽ rất khó khăn nhưng không. Ngôi nhà nhìn to nhưng lại rất sạch sẽ, chỉ có rất ít những chỗ có bụi bẩn nên việc dọn dẹp cũng rất nhanh chóng. Thời gian làm việc xong cậu ra sân chơi thì vô tình thấy 1 con gấu mà Taehyung hay nhắc đến. Cậu không sợ hãi bỏ chạy mà lại gần đó xem thử.
Vì mũi gấu rất thính nên đã nhanh chóng phát hiện ra mùi của cậu, nó ngồi dậy gầm gừ để đe doạ cậu nhưng trái ngược lại với thứ nó mong muốn cậu vẫn lại gần nó. Nó biết Jungkook là người mà Taehyung không muốn có một vết thương nào nên chỉ gầm gừ không dám động thủ. Cậu đến gần con gấu, nó to hơn cậu nghĩ, nhìn từ xa nó cũng đã to rồi nhưng khi lại gần không hiểu sao nó có thể cao đến gần 2m.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Chấm.
FanfictionTruyện thuộc quyền sở hữu của W Vui lòng không chuyển ver khi chưa có sự cho phép!! Nội dung truyện là hư cấu và đều không có thật!!