4.

1 0 0
                                    


Đi một lúc cũng đã đến chợ đêm, mặc dù là đêm muộn nhưng không khí lại náo nhiệt vô cùng. Xung quanh là những sạp đồ, sạp đồ ăn khiến Jungkook phải há hốc miệng vì sự đông đúc này.

Cậu đi ngắm hết chỗ này đến chỗ khác, làm gã phải đuổi theo cậu không kịp. Rồi cậu dừng lại ở một sạp trò chơi với phần thưởng là gấu bông. Gã đã đuổi kịp thở hổn hển đằng sau, chẳng hiểu sao gã là một người có sức khoẻ hơn người mà lại không đuổi kịp cậu. Đôi mắt long lanh của cậu hướng lại về phía gã. Gã hiểu ý đưa tiền cho chủ sạp rồi cầm lấy khẩu súng ngắm bắn. Chỉ trong chưa đầy ba giây, viên đạn cao su đã được bắn ra chính xác vào con thỏ bông màu trắng, cậu vui mừng vô tay cười khen gã đến hết lời này tới lời khác.

Cũng vì lần đầu tiên gã được khen nên cũng cảm thấy trong người tự hào khôn xiết. Gã cầm con thỏ bông mặt quay sang chỗ khác đưa đến trước mặt cậu.

- Của ngươi.

- Cảm ơn ngươi, ta vui lắm!

Cậu ôm con thỏ bông cười vui mừng mà lộ hai chiếc răng thỏ tinh nghịch, nhìn cậu dễ thương chết đi được, đến gã cũng phải công nhận điều đó. 

Cậu cứ vừa đi vừa ôm thỏ bông khư khư như không muốn ai lấy đi mất, gã thắc mắc hỏi.

- Có mỗi con thú bông mà sao ngươi vui quá vậy?

- Vì đây là lần đầu tiên tôi được người khác tặng quà trừ bố mẹ tôi nên tôi vui lắm. Vả, con thỏ bông này lại rất đáng yêu nên tôi càng vui hơn!

- Ngươi thích thì ta có thể mua cho ngươi mấy con luôn mà.

- Không cần đâu, tôi không cần đòi hỏi nhiều đến vậy.

Bây giờ gã mới biết tại sao cậu lại vui đến thế. Nhìn em vui tự nhiên gã cũng vui lây theo. Cứ thể gã và em, một lớn một nhỏ đi với nhau vui vẻ đi ăn từ chỗ này đến chơi ở chỗ khác. 

Sau một hồi rong chơi vui vẻ thì cậu cũng đã mệt rã, cậu thiếp đi trong vòng tay của gã. Gã cũng nhẹ nhàng mà bế bồng cậu về nhà. Đặt cậu trên giường rồi đóng cửa lại bỏ đi.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với khuôn mặt hơi sưng lên, nhìn đáng yêu lắm. Sau khi vệ sinh xong thì cậu đi xuống nhà với khuôn mặt vẫn còn mê ngủ. 

- Vẫn chưa tỉnh ngủ à?

- Ừm.

- Lại đây ăn đi rồi ta đưa ngươi về thăm nhà ba mẹ ngươi.

- Ò.

Cậu ăn ngon miệng hơn mọi ngày vì cậu biết cậu sắp gặp lại bố mẹ rồi. Gã thì chẳng hiểu sao không ăn gì mà lại cứ nhìn cậu mãi, mà cậu cũng chẳng để ý mà cứ tiếp tục ăn.

Ăn xong Taehyung đưa cậu về nhà bố mẹ cậu, đường cũng khá xa nhưng cũng chỉ khoảng bốn mươi lăm phút là tới. Jungkook háo hức mở cửa đi vào gọi tên bố mẹ nhưng vui vẻ chưa được bao lâu cậu đang bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bố mẹ cậu đang nằm dưới sàn với toàn thân chỉ toàn là màu máu đỏ và tanh của máu.

Cậu ngã khuỵ xuống vì cảnh tượng trước mắt. Không ngờ cậu chỉ rời khỏi nhà chỉ mới mấy ngày mà bố mẹ của cậu đã bị giết. 

Jungkook biết được bố mẹ cậu không có gây thù chuốc oán với ai cả nên chỉ trong một phút sai lầm mà cậu đã nghĩ bố mẹ cậu đã bị Taehyung giết. Đôi mắt ướt đỏ vì nước mắt và đậm khí thù hận của cậu phóng thẳng về phía Taehyung. Gã hiểu cậu đã hiểu lầm gã, nhưng lại không giải thích vì gã biết có giải thích đến đâu thì cậu cũng chẳng tin gã đâu. Vậy là Jungkook mang sự hiểu lầm làm sự uất hận mà cứ vậy căm thù hắn.

- Về thôi.

- Ừm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TaeKook | Chấm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ