chap 4 Nỗi sợ của quá khứ

284 36 1
                                    

[] Hành động
-- Lời nói
{} Suy nghĩ
_____________________

Việt Nam là người đã trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt sớm không còn vui buồn gì nữa nhưng đâu đó trong con tim cậu vẫn lẻn loi một cảm cảm giác đặc biệt. Hiện tại căn phòng chỉ có cậu và nhóc hệ thống đang nhìn cậu ngủ. Lí do nhóc ấy luôn thức để túc trực, bảo vệ cậu vì sợ sẽ có kẻ đột nhập vào ngôi nhà mà bắt hoặc hại cậu, nhóc hệ thống hoảng lắm. Suy đi nghĩ lại hình như

nhóc ấy cũng chìm vào giấc ngủ rồi. Việt Nam mắc những căn bệnh về tâm lý, cậu thường dùng thuốc an thần hay một giấc ngủ ngắn để ổn định trạng thái tinh  thần. Ở giấc ngủ của cậu có thể " mơ" kì quái. Cậu điều khiển tất cả làm nhiều thứ mình thích trong mơ. HT 30T4 bây giờ rất sốc.

- Ngài có thể làm mọi thứ mình muốn ở đây ư trông ngài thật sự giống vị thần toàn năng hơn đấy - HT 30T

- Nó giống như không gian hệ thống nhưng mà kiểu địa bàn của ta thôi - Việt Nam

- Ta cho nhóc coi cái này nhóc đồng ý chứ? - Việt Nam

[Gật đầu] HT 30T4

- Tốt lắm - Việt Nam

Nói rồi cậu búng tay cả hai đều được dịch chuyển đến khung cảnh khác. Cậu kể rằng khi cậu còn nhỏ đang xin cha ra ngoài để nắm hiểu tình hình đất nước và quân đội ta.

Ông chần chừ rất lâu nhưng vì cậu ông đành đồng ý với điều kiện phải đi cùng người anh trai tên Mặt Trận hết sức thương yêu cậu. Xin phép cha và anh trai cậu đã giả danh thành một chàng lính mới nhập ngũ và tham gia một tiểu đoàn nhỏ.

Ở đó cậu học cách bảo vệ, chăm sóc bản thân và làm công việc tình báo đưa thư cho các đoàn khác.

Ngày ngày cậu buộc phải hóa trang thành người bình thường để không ai biết cậu là lính tình báo hay thân phận coutryhuman của cậu.

Trong lúc làm nhiệm vụ cậu bị phe địch bắt, kẻ cầm đầu đám bắt cậu chẳng ai ngoài JE. Hắn ta thuộc tộc nhân miêu nên khứu giác nhạy bén, hắn khen cậu che giấu bản thân rất tốt vì đến giờ mới biết cậu là một coutryhuman.

Kể từ giây phút đó cuộc sống cậu gần như thay đổi, người của hắn ta tra tấn cậu rất nhiều nhằm ép cậu để lấy thông tin, bọn chúng luôn mắng chửi xối xả kêu cậu cứng đầu ngu ngốc. Thậm chí đã có lần cậu bị tên JE kia hãm hiếp, cậu gần như mất hết lí trí mà tức giận.

Bản thân cậu nhủ rằng mình uống máu của chính  mình nhiều hơn uống nước nữa.

Cha vì cứu cậu nên đã kí hợp ước với hắn, chuẩn bị hết cho hợp ước rồi lại bị đổ bộ bởi một cuộc chiến khác. Nhân thời cơ đó cậu đã trốn thoát. Đó là diễn biến mà cậu cho nhóc hệ thống thấy. Nó há hốc mà ôm lấy cậu, nó thấy kí chủ cứ cao cao tại thượng mà ghét và nó cảm thấy buồn cho cậu

- Như nhóc đã thấy hắn ta không bình thường, những gì vừa xảy ra chỉ là chút ít trong vô số chuyện hắn đã gây ra. Vậy nên ......- Việt Nam

- Nên ... Người cần tôi giúp sao - HT 30T4

- Phải, ta cảm thấy một khí tức khá giống hắn đang ngự ở tên sát nhân kia- Việt Nam

- Ngài đừng lo tôi sẽ luôn bên cạnh mà giúp đỡ ngài - HT 30T4

- Gene nhà hắn rất trội, một mình hắn điên thôi chưa đủ lại còn những người xung quanh cũng như vậy. Từ giờ nhóc là người thân của ta nên cứ gọi ta là anh Vie đi - Việt Nam

- Tôi được nói tên ngài sao >:O - HT 30T4

[Gật đầu nhẹ] Việt Nam 

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với tinh thân thoải mái.......

Ting ting ting ......

{Ngài Vie hôm nay là thứ hai ngài mau dậy để mở tiệm ạ} HT 30T4

Cậu chào buổi sáng nhóc hệ thống mà xuống giường chuẩn bị tươm tất cho ngày mới. Bữa ăn sáng do hệ thống tự chuẩn bị, cậu cảm ơn nhóc ấy rất nhiều.

Cậu kịp mở tiệm cà phê của mình tròn 7 giờ vì cậu nghĩ đang có ai ở ngoài. Bỗng người đó bước vô kêu 1 ly cà phê đặc và 2 ly capuchino. Cậu mở to con mắt mà nhìn người ấy, mọi hoạt động của cậu đều đã được dừng lại ........
_________________________
Xin lỗi vì để mọi người chờ. Dạo gần đây sức khỏe tôi khá yếu và đang trong mùa thi cử nên ít thời gian ra tập mới mong mọi người đợi đến khi tôi thi xong. Xin trân thành cảm ơn .

[Allvietnam] Hi vọng của 𝐛𝐚𝘯 𝐦𝘢𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ