1: xuất hiện

169 14 3
                                    

1 tháng trước

"mày muốn mách giáo viên không?"

Hắn ta gằn giọng,trợn mắt nhìn em,đôi tay thô ráp túm lấy gáy tóc,giật mạnh xuống.

"Vậy để tao rạch miệng mày ra cho đỡ phải mách nữa nhé."

Hắn móc trong túi quần ra một con dao găm sắc bén. Nhét ngón út vào chiếc lỗ ở cán dao, xoay nó giống như một món đồ chơi.Thứ sắc lạnh đó được hắn mân mê từ trên đôi môi tái nhợt xuống chiếc cổ hằn 5 ngón tay ửng đỏ.

"M-mình xin lỗi,mình sẽ không thế nữa."

"Mách giáo viên để bọn này bị phạt cọ nhà vệ sinh cả tuần,xin lỗi là xong à?"

"Các cậu muốn gì mình cũng làm,xin các cậu đừng rạch miệng mình."

"Vậy chịu khó cho bọn này giãn gân cốt tí nhé."

Nói xong một nhóm học sinh 5-6 người lao vô thi nhau chà đạp,đánh đập en. Từng cú đấm giáng mạnh xuống người Satang,tiếng rên rỉ đáng thương vang khắp con ngõ nhỏ,chỉ tiếc là không một ai nghe thấy,bởi bên ngoài chính là một khu chợ vô cùng náo nhiệt,người qua kẻ lại buôn bán tấp nập, những ánh đèn xanh đỏ lập loè,khiến mọi thứ trở nên cuốn hút hơn,mọi người đều chú ý đến những sạp hàng bên đường,nào đâu ai để ý tiếng kêu thảm thiết của cậu bé.

Em cố gắng dùng đôi tay nhỏ bé che chắn phần đầu của mình,mất tay mất chân còn sống được,chứ mất đầu thì....

Sau khi trút được cơn giận,bọn chúng vô tình bỏ đi,để lại một thân thể yếu ớt,toàn mình máu me. Em ngất đi trong cơn đau, giờ phút này Satang chỉ muốn chết đi cho rồi,sao số em đau thương mà lại kéo dài đến thế cơ chứ.

Tại sao en lại bị đánh thê thảm tới mức đó,chuyện phải kể từ 2 năm trước.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến học tại trường GMM,đứng trước cổng trường Satang chỉnh tóc tai gọn gàng,quần áo chỉnh tề,em bước vào trường với giấc mộng về những năm tháng cấp 3 thật đáng nhớ.

Ngày đầu tiên đi học,do tính cách hướng nội nên Satang mới chỉ kết bạn được với Mike-một cậu học sinh có cơ thể khá mũm mĩm nhưng lại là thủ khoa của trường.

Ra về của một tuần sau đó,do quên đồ nên em quay lại trường để lấy,khi đi ngang qua phòng mĩ thuật,em thấy có tiếng đập đổ nên chạy qua xem thử. Nép ở bên góc tường,Satang thấy Mike đang bị bắt nạt,bọn chúng tàn nhẫn ra tay rồi còn buông lời chế nhạo Mike.

"Thủ khoa cũng chỉ là cái danh."

"Thằng mập này mà là thủ khoa sao?tao tưởng mỡ đã nhiễm vào não của mày rồi."

"Hahaha."

Tận mắt thấy người bạn duy nhất bị bắt nạt,Satang chạy ra đỡ cho cậu bạn một cú vào lưng.

"Satang,mày có làm sao không?"

"Tao....ổn."

"Mày là thằng nào,dám xen vô chuyện của bọn này là muốn chết rồi sao?"

"Muốn thì cứ giết,để tôi xem nhà trường có để yên cho các người không?"

"Chính là bọn tao đang để yên cho nhà trường đó,haha."

SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ