.

145 16 13
                                    

sung hanbin và seok matthew nói với nhau rằng, chuyện tình cảm của họ,  còn một tiếng cuối cùng này mà thôi.

phút thứ năm mươi chín

sung hanbin bước từng bước chân nặng nề vào căn nhà chung của hai người với một đôi mắt đỏ hoe, trên khóe mắt vẫn còn vài giọt nước mắt đọng lại ở đó. khi anh bước vào nhà, điều đầu tiên anh nhìn thấy là seok matthew với mái tóc rối bù xù, khuôn mặt thẫn thờ ngồi yên lặng một góc trên chiếc ghế sô pha dài. không khí trong căn nhà tràn ngập cảm giác nặng nề bí bách. căn nhà ấy, vốn dĩ trước đây trong trí nhớ của hanbin lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc, bản thân anh cũng không biết bắt đầu từ giây phút nào, căn nhà giờ chỉ còn đọng lại trong anh là những trận cãi vã và những giọt nước mắt đầy đắng cay nữa.

phút thứ năm mươi bảy

seok matthew vốn dĩ đã cố gắng kiềm chế bản thân để không khóc nhưng ngay từ lúc nhìn thấy bóng dáng của sung hanbin ngoài cửa thì không còn kiềm chế được nữa, em lại một lần nữa bật khóc như một đứa trẻ. hanbin vẫn như thế, mỗi khi thấy em khóc vẫn luôn dịu dàng xoa đầu em, để em vùi mặt vào bụng anh, cất lên từng tiếng nức nở nghe mà xé lòng.

matthew là một người được mọi người nhận xét là một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng thấy nụ cười luôn thường trực trên môi. chỉ có hanbin mới biết được rằng matthew để giữ được nụ cười trên môi khi tiếp xúc với mọi người thì ban đêm em đã lặng lẽ khóc bao lần.

phút thứ năm mươi năm

matthew vẫn cứ giữ nguyên tư thế bật tiện đấy, khuôn mặt nhỏ vùi vào lòng hanbin, khóc như thể chưa bao giờ được khóc. vốn dĩ matthew đã có thể nín khóc rồi, thế nhưng hanbin lại liên tục dùng tay xoa nhẹ phần đỉnh đầu của em, dùng chất giọng dịu dàng của bản thân dỗ dành em, nói với em rằng cứ khóc đi, khóc cho giải tỏa hết đi. em cứ như vậy khóc nấc lên, hai tay nhỏ vòng qua ôm chầm lấy người lớn hơn, ôm chặt đến nỗi cảm giác như em đang muốn đem thân thể mình khảm lên đối phương vậy.

hanbin cứ đứng đấy, mặc cho matthew bấu víu vào cơ thể mình giải tỏa toàn bộ cảm xúc. bàn tay anh hết xoa đầu lại vỗ lên lưng người bé hơn, miệng luôn nói không sao cả. lời nói không sao cả đấy, hanbin cứ vô thức nói ra, lặp đi lặp lại, rõ ràng lời đó nói ra để an ủi matthew nhưng thực sự hanbin cũng không rõ là để an ủi matthew hay là đang an ủi chính bản thân anh nữa.

phút thứ năm mươi hai

sau khi matthew khóc một trận đã đời, em buông tay ra khỏi cơ thể đã căng cứng của người lớn hơn, miệng nói ra lời xin lỗi. lời nói ấy vừa thốt ra, cả hai người đều rơi vào trạng thái cứng nhắc. một hành động an ủi nhau tưởng chừng đã quá quen thuộc với cả hai, từ lúc nào nó lại trở nên giống một hành động xã giao đến như vậy. bầu không khí vốn đã nặng nề rồi lại càng trở nên nặng nề hơn. người lớn hơn gượng cười, phá vỡ bầu không khí im lặng đó bằng cách đi vào phòng bếp rót nước. vừa đi vào phòng bếp, nhìn hai cái cốc một xanh một vàng với cùng một họa tiết đang được đặt cạnh nhau mà lòng hanbin lại nhói thêm một chút. hai chiếc cốc hiện hữu ở đó cùng với hàng loạt món đồ đôi tồn tại khắp mọi nơi trong căn nhà như một cú vả của hiện thực vào mặt anh, nó khiến anh nhớ lại hai người đã từng hạnh phúc ra sao. hanbin cứ đứng đờ ra trong căn bếp không biết bao lâu cho đến khi nghe thấy âm thanh matthew gọi mình thì anh mới tỉnh lại khỏi cơn mê mang, rót ra hai cốc nước ấm đem ra ngoài.

𝐬𝐮𝐧𝐠𝐬𝐞𝐨𝐤 ★ one hourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ