Tiên tri

106 10 0
                                    

Những chiến binh muốn dòng thời gian ngừng lại đều đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Đối với Nhẫn giả chúng ta, một phút lơ là sẽ phải từ bỏ mạng sống. Con hãy nhớ rằng, chẳng có gì gọi là tuyệt đối.

"Chúng ta sẽ tới thị trấn gần nhất tìm phòng trọ." Sakura bất chợt hắng giọng. "Anh có dự định gì sau này chưa?"

Thanh âm cứng ngắc từ Sakura đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Madara, hắn nhất thời đánh mắt sang con nhóc tóc hồng nổi bật giữa khu rừng. Có vẻ như cô đang cố gắng bắt chuyện với hắn trong suốt khoảng thời gian hắn ngó lơ, sẽ thật nhỏ nhen với một cô gái nếu hắn không trả lời.

Lúc bấy giờ Madara dừng lại và ngước lên bầu trời. "Ta sẽ chiêm nghiệm lại thế giới này, không có Hắc Zetsu, không có chiến tranh. Một ngày nào đó, thế giới mà ta được nhìn thấy hiện tại cũng sẽ giống như lần đầu tiên ta chứng kiến."

Cô nàng Y nhẫn khựng đôi chút khi một nụ cười thật tâm nở trên môi. "Anh làm được."

"Tất nhiên."

Khu rừng họ chọn khởi hành vô cùng vắng vẻ, từng mảng rêu xanh rờn bám lên thân cây trông rất mát mẻ. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán cây và tạo ra vài hình thù kỳ lạ trên mặt đất. Hai người sóng vai bước đi như thường dân thay vì nhảy nước rút theo cách của Nhẫn giả hay làm. Mặc dù tốc độ có phần lười biếng nhưng cũng đủ để tới một thị trấn nhỏ mạn Bắc Hỏa quốc.

"Chào mừng các vị đến với Lễ hội Tanabata!"

"Ôi trời, ở đây đang có lễ hội thật này!" Sakura thốt lên đầy thích thú. Ino từng cầm tờ giấy quảng bá của nơi này nói ríu rít bên tai cô đây mà.

"Nào đôi trẻ đường sá xa xôi tới đây có đúng không? Lại đây nhà ta còn nhiều phòng trống, dưới tầng một có bán vài bộ kimono đẹp lắm, hai đứa thuê ta sẽ giảm giá tiền cho trang phục!" Một bà lão niềm nở tiến tới kéo tay Sakura lôi cô vào trong cửa hàng không cho cô thời gian đáp lại.

"B-bà ơi!" Sakura tái mặt, cô lắc đầu nguầy nguậy. "Chúng cháu không phải một cặp đâu!"

Kunoichi tóc hồng tuyệt vọng hướng Madara như muốn tạ tội. Cô khóc không ra nước mắt, nhầm cô thành đôi với ai còn được chứ cùng người đàn ông trước mặt cô đây sẽ là sự sỉ nhục với hắn. Bà lão dường như chẳng để lời giải thích của cô gái lọt tai, bà ấy mỉm cười đầy ý vị rồi nhét vào tay kunoichi một bọc xanh xanh.

Đi theo cô giúp đỡ là Kiyoko, cháu gái của bà lão. Sakura cứ thế vừa cầm bộ kimono vừa ngồi trong phòng thay đồ ngơ ngác.

Bên ngoài Madara thoáng nhíu mày, hắn biết cô nhóc kia nghĩ gì. Có điều chuyện nhầm lẫn này không nghiêm trọng bằng việc bà lão ấy nhìn hắn và Sakura như con mồi mà cô nhóc không nhận ra. Madara khoanh tay trước ngực, hắn chầm chậm đi tới quầy thanh toán. Đôi mắt vốn phải bị phong ấn từ lâu nay lại xoay tròn đỏ rực ba câu ngọc, hắn gằn giọng chất vấn.

"Ngươi định làm gì bọn ta?"

Bà lão không hề sợ hãi Sharingan mà còn cười lớn khiến Madara mất kiên nhẫn.

"Nói mau!"

Bà ta ý vị thâm trường, nói. "Nhân duyên trước đây vì máu đổ mà rời bỏ, bây giờ những gì còn giang dở sẽ được hồi đáp. Chẳng qua sau này đừng vì nghi ngờ vô căn cứ mà đánh mất thứ quan trọng, ta chỉ nói với cậu như vậy thôi."

|𝑚𝑎𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑥 𝑠𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎| 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐭𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ