ii.

195 38 8
                                        

đau đớn và mệt mỏi, tôi vươn đôi tay gầy guộc lấm tấm huyết cố gắng ôm lấy chiếc bụng to khuất mặt của mình, nỗ lực bảo vệ những đứa trẻ của tôi một cách tốt nhất bởi cơ thể vô dụng này hết sức có thể.

bỗng dưng một tiếng bùm lớn vang lên thật to, những làn nước văng tung tóe tạo nên vô vàn bong bóng nước nhỏ tí ti bao quanh cơ thể tôi, từ đâu thật xa trồi lên một con cá rất to tiến về phía tôi. con cá vô cùng to, ước tính đăng có thể to bằng cả một khu làng rộng lớn trên quê tôi chụm lại. đồng tử tôi co rút mãnh liệt, một cảm giác sợ hãi bao trùm tâm trí, len lỏi từ thái dương đến cột sống và lan dần xuống các mạnh máu đang chảy trong người tôi, bụng tôi cồn cào, như thể có vô số con bươm bướm đang đồng thời vẫy cánh thật mạnh, lực đẩy mạnh đến mức làm cho có thể tôi chao đảo theo liên tục. tôi nỗ lực quan sát thật kĩ, kĩ hết mức có thể để xem con cá kia đang có ý định gì, xung quanh đây còn ai có thể giúp chúng tôi không. nhưng mọi ngã rẽ nhường như đều là ngõ cụt khi khoảng không bao quanh chúng tôi chỉ là tiếng sóng, một maud tối thăm thẳm và con cá to lớn kia.

nhưng có lẽ trời cao có mắt, thương tình cho ba con chúng tôi thoát được đại nạn, con cá lớn kia di chuyển thật chậm lại chỗ chúng tôi, có vẻ không có ác ý, thậm chí hình như còn muốn giúp đỡ những người gặp nạn như chúng tôi.

khi con cá khổng lồ tiến gần hơn, tôi bần thần nhìn ra được nó là một con cá voi khổng lồ, nó là một con cái, có vẻ như còn đang mang thai. có chăng nó biết rằng trong bụng tôi cũng đang tồn tại những sinh linh bé bỏng, chờ ngày được đón nhận ánh nắng sớm mai, là những sinh mệnh đáng thương yếu ớt giống nó, vậy nên nó đã không làm lại chúng tôi. chỉ đến gần nhìn kẻ đang nằm vật vờ sắp chết là tôi trong chốc lát, sau đó lại nhẹ nhàng rời đi.

thanh âm xung quanh lại một lần nữa rơi vào vô định, tất cả mọi thứ như trôi vào quên lãng, tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng sóng rì rào khi nãy cũng lặng tăm theo con cá voi kia. trả lại cho chúng tôi là một bầu không khí kì lạ. tôi gần như sức cùng lực kiệt, muốn nhắm mắt và ngủ nhưng lại sợ mình sẽ ra đi trong giấc ngủ vĩnh hằng ấy, sợ rằng những đứa trẻ sẽ gặp tổn thương, nhưng tôi cũng rất mệt mỏi, thân thể rã rời và tâm trí hỗn loạn đấu tranh kịch liệt, nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn phương án tốt nhất cho con. tôi đã mắc kẹt ở đây khá lâu rồi, có lẽ chính xác là kể từ đi trốn thoát được lưỡi dao tử thần của gã đàn ông tồi tệ kia. tôi học được cách giữ tỉnh tảo và ít lâm vào trạng thái mê man nhất có thể, vì tôi không biết được liệu mình sẽ chết trong lúc nào khi đang ngủ, tôi rất sợ cũng sinh linh bé bỏng của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. vậy nên các đầu ngón tay của tôi dần đều bị nhuốm máu, không còn ngón nào lành lặn thực sự để tôi cắn nữa.

khẽ thoáng giật mình khe khẽ, tôi nhận ra trước mắt bốn phương tứ phía là sự tĩnh lặng bao vây, im lặng còn hơn khi nãy nữa. tôi khẽ nhận ra, không còn đâu đó những làn nước vỗ nhẹ hay cơn sóng bé, một mảnh đen tối vô cùng như con sóng lớn dồ dập lao tới không thương tiếc, đập mạnh vào cơ thể rã rượi này. tôi vẫn đau và rất đau, cố gắng ôm lấy chiếc bụng hơn, đồng thời cũng thấy được những vệt máu lăn dài trên dòng nước xanh biếc, xanh vời vợi và đẹp như đôi mắt của em. khi này, tôi bất giác cảm thấy đau đớn, đau đến mức gần như không thể thở nổi, tim gan phèo phổi đều bị móc hết ra, tôi lẩm bẩm trong tuyệt vọng,

em ơi, con của chúng ta đang rất đau, các con cũng nhớ em lắm, em ơi.

nhưng làm gì mà có được "chúng ta" hả em ơi?

tôi thấy tiếng sóng vỗ du dương quay trở lại, tiếng nhạc trầm bổng phác họa nên một chuyện tình bi đát mà đau thương, như vẽ nên cả cuộc đời đáng nhẽ ra không nên được tồn tại của kẻ phản bội này.

tôi biết rằng bản thân đã phản bội rất nhiều người khác nhau, cũng đã mắc phải vô vàn lỗi lầm khác nhau, nhưng tuyệt nhiên, gã tồi này xin thề rằng tôi chưa từng phản bội em, cũng chưa từng làm gì càn quấy với em. duy chỉ nhất có hai đứa nhỏ trong bụng này của tôi, là khi ấy tôi đã cố tình biến chuyện ấy thành một lỗi sai nghiêm trọng, thậm chí còn cả là một tội lỗi, một vết nhơ không thể xóa nhòa trong cả đời của tôi và em.

cơ thể què quặt vẫn run lên bần bật từng cơn, mái tóc trắng dài như suối của tôi năm nào giờ lại trở thành một bãi cám lợn, lấm tấm màu bẩn thỉu và vết bụi từ những lần em làm tôi đau.

những thứ xung quanh tôi một lần nữa biến hóa nhanh đến mức tôi không thể mường tượng ra được. một luồng sáng to lớn ập thẳng vào đôi mắt yếu ớt của tôi do lâu này đã quen vào trong bóng tối, tôi thấy xung quanh có vô vàn người khác nhau, tôi cũng có ở gần tôi có vô vàn bộ y phục được khoác lên khác nhau, duy nhất, tôi chỉ nhận ra được một bộ y phục quen thuộc mà có lẽ cả đời tôi không nào quên.

là em.
_________________________________

kết thúc đoạn hồi tưởng dài như vô cùng tận, hayate như lời hứa của lauriel đã được hộ tống quay trở về nơi nghỉ dưỡng an toàn, sau đó, vào khoảng 1 canh nửa khắc sau, hắn được sửa soạn một bộ đồ khác sạch sẽ hơn, những ngón tay và vết thương cũng được chữa trị hết, cung điện ánh sáng đã thực hiện lời hứa. ngoài ra, những đứa trẻ trong cơ thể của hayate cũng được kiểm định năng lực. quả thực chúng đều là những đứa nhóc siêu việt. vậy nên khi gặp nhau ở phục điện của Ilumia, ả đã đưa ra yêu cầu rằng nếu hayate quyết định quay trở lại cung điện ánh sáng và lặp lừa tuyên tệ trung thành, điều kiện là những đứa con của hắn cũng phải như vậy, thì hayate sẽ nhạn được sự bảo hộ tuyệt đối của phe Ánh sáng tối cao, những tội danh lúc trước cũng sẽ được gỡ bỏ hết tất thảy.

hayate ngập ngừng hồi lâu, sau đó mới trả lời, trên mặt còn vương sắc tiều tụy.

"ta không thể thực sự đồng ý với ngươi, ta sẽ không phản bộ Tháp Quang Minh, nhưng ta vẫn sẽ không đồng ý với bất kì yêu cầu nào của ngươi cả."

Ilumia thoáng chốc nhăn mặt, nhưng cái nhăn mặt ấy chỉ tồn tại được trong giây lát, khi mà chẳng ít giây sau, ả đã ngay lập tức thay đổi thái độ như cũ. ả ta từ tốn đáp.

"thôi vậy, ta cũng không muốn ép buộc ngươi. dù sao thì vẫn còn chuyện khác ta cần hỏi ngươi.."

ngập ngừng một chút, ả ta thẳng thừng nói.

"dù sao thì ngươi cũng cần phải giữ lại để trích máu nghiệm thân, chỉ cần tìm ra được cha của đứa trẻ, và nếu ngươi chịu đồng ý gả cho người ấy, ta sẽ không yêu cầu ngươi làm bất kì việc gì nữa chi ta cả."

Ilumia thoáng chốc ôm miệng rồi xoa cằm cười vật vã, ả gào to.

"ôi trời ngài ninja phản bội Thánh quốc của ta ơi, ta đã sớm biết rồi, biết hết tất cả rồi, liệu ngươi có muốn bảo vệ những đứa con của ngươi không?"

______________
written my lâm.
comback thoaiiiii

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hayate's lover | enzohaya.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ