XII

93 3 0
                                    

-Sao vẫn chưa đến vậy?

Mark đứng trước cửa phòng studio Donghyuck, tính là định rủ em đi ăn mà sao mãi chưa thấy đến nhỉ?

-Anh Mark? Sao anh ở đây?

Donghyuck hôm nay mải ôn bài trong thư viện, suýt quên chẳng còn bao lâu là tới lễ hội của trường, tới lúc nhớ ra thì đã là 7 giờ tối rồi

Trước mặt Mark giờ là mái tóc xoăn nhẹ xù lên bởi gió lạnh nơi Seoul

-Muộn rồi mà anh vẫn ở đây tập ạ?

Donghyuck vừa từ trường sang, định tập chút thì thấy bóng người quan thuộc đang đứng,

Chẳng muốn gặp tý nào

-À không, anh tập xong rồi, chỉ là nghĩ em đang tập, muốn rủ em đi ăn...

Mark chưa kịp nói tiếp liền bị Donghyuck chặn lời

-Anh vẫn muốn nói chuyện với em sau những lời hôm trước ạ?

Donghyuck tỏ ra khó chịu, dù giọng điệu đầy lịch sự

Mark cứng họng, câu hỏi này khiến Mark như lạc vào mê cung vô tận

-Anh xin lỗi...

Mark chỉ biết thở dài, thực sự anh cũng chẳng hiểu bản thân muốn gì

Căn bản anh nghĩ rằng Donghyuck tiến tới quá nhanh, và với tính cách của mình, Mark chưa thể cam kết một mối quan hệ lâu dài khi mà hai người chỉ mới gặp nhau trong vòng hơn 1 tháng – thời gian mà đáng lẽ anh vẫn sẽ đang mập mờ với đối phương

-Em nghĩ rằng tính cách của ta không hợp nhau đâu, kể cả làm bạn. Anh hiểu không? Có thể em hơi quá nhanh, nhưng hành động của anh luôn thôi thúc em, luôn khiến em nghĩ rằng anh đang đợi em ngỏ lời.

Giờ em biết bản thân đang tự suy diễn linh tinh rồi, xin lỗi tiền bối nhiều nhé

Donghyuck thở dài một hơi, rồi đẩy nhẹ Mark, đi vào studio của mình

Để lại một mình Mark Lee, vẫn đang đứng trầm ngâm, rồi anh vuốt mặt thở hắt

-Thôi kệ, người khác cũng chẳng sao

Mark làu bàu, bước ra ngoài

Bên trong, Donghyuck dù hát bao nhiêu vẫn đều không thể tập trung, trong đầu toàn những lời của Mark

-------

Donghyuck hoàn toàn dồn tâm huyết của mình vào tiết mục lễ hội, tới mức cậu đã không làm bài tập về nhà lần đầu tiên trong cuộc đời, báo hại bản thân phải ra ngoài đứng

Trớ trêu thay, Mark Lee cũng đang đến gần, mặt cúi nhìn tập giấy trên tay

-Ôi trời...

Donghyuck tròn mắt, như này thật sự quá xui xẻo rồi. Cậu nhanh trí chạy ra chỗ khác, rồi giả vờ đang đi về phía lớp học, đúng lúc Mark ngước lên

-Dong... Donghyuck, dừng lại một chút

Mark thấy Donghyuck đến gần cửa lớp vội cầm cổ tay cậu, ánh mắt có chút ngại ngùng

-Em điền nội dung tiết mục vào tờ này để anh nộp lên văn phòng nhé, không cần vào lớp đâu anh có bút rồi

Mark chuyển từ cổ tay sang nắm bàn tay cậu nhưng bị người kia dứt ra, tự tay lấy chiếc bút nằm gọn trong túi áo anh

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Double trouble-makers  [nomin/markhyuck]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ