Chương 3: Tiệm Bánh

170 24 1
                                    

Hôm đó, nàng dọn dẹp đến tận khuya, khi tắm mới phát hiện cái đuôi của mình không biết đã chui ra từ lúc nào.

Nàng nhớ lại ngày hôm nay đã trải qua từ bình yên đến kinh hãi một phen, có lẽ do quá mệt mỏi, còn ở chung với con sói kia mấy phút đồng hồ, nên thân thể mới theo bản năng biến trở về nguyên hình.

Cũng may ngày hôm sau đã trở lại bình thường, nàng tiếp tục vui vẻ đi làm.

Ba ngày liên tiếp, nàng cũng không gặp lại Kim Minjeong, nàng mừng rỡ thoải mái, mỗi ngày ngủ là yên ổn.

Vào ngày thứ tư, nàng lại gặp một người hàng xóm khác.

Nàng đang làm bánh theo yêu cầu của khách hàng trong cửa tiệm thì em gái Jo Yuri ở quầy thu ngân đột nhiên chạy vào nói, bên ngoài có người tìm nàng.

Yuri hai mắt sáng rực, vẻ mặt bát quái cười cười.

Nàng không nghĩ ra là ai sẽ tới tìm nàng.

Bởi vì thân phận đặc biệt của bọn họ, nên Yu Jimin hiếm khi kết bạn với người khác. Phải biết rằng, đã từng có một con cừu ngây thơ sau khi cho con người biết thân phận của mình, liền bị giao nộp cho nhà nước, từ đó liền trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học, suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm không được ra ngoài.

Nàng không hiểu, con người cũng tiến hóa từ loài vượn mà ra, vậy tại sao họ phải ngạc nhiên khi các loài động vật khác cũng có thể trở thành 'con người'.

Nàng yên lặng thở dài, rửa tay rồi đi ra ngoài.

"Jimin, cô thực sự ở đây à!"

Là một chàng trai tuổi trẻ phơi phới, nàng nhớ cậu ta chính là người hàng xóm đã khen món bánh quy nàng làm ăn ngon.

"Woa, đây là cửa hàng cô mở sao? Những thứ này đều là do cô làm? Lợi hại quá đi!"

"Không có giỏi như vậy, tôi cũng là vừa học vừa làm."

Yuri đứng ở bên cạnh, làm bộ như đang lau cái bàn vốn đã sạch bong.

"Được ăn một lần ấy làm tôi cứ nhớ mãi, Jimin, cô làm nhiều món như vậy chắc là vất vả lắm."

Lúc này nàng mới nhận ra mình còn chưa tháo tạp dề dính đầy bột mì xuống, nàng không thèm để ý mà cười nói: "Làm điều mình thích thì không vất vả tí nào."

"Chờ tôi mua trở về sẽ giới thiệu cho mấy người bạn biết, để bọn họ đến đây ủng hộ cô."

"Cảm ơn Hyunsuk." nàng thấy cậu ta đeo ba lô trên vai, hỏi nhiều một câu: "Cậu là học sinh cao trung sao?"

"Sinh viên đại học."

"Thật tốt." nàng không học đại học, nàng đã từng bán bánh ngọt ở gần trường đại học, những người ở đó tràn trề sức sống thanh xuân, lại tốt bụng lịch sự, nên nàng rất thích nơi đó.

"Tôi còn đang bận đây, buổi chiều còn có một đơn hàng nữa." nàng quay sang nói với Yuri: "Yuri, sau này tính giá hội viên cho cậu ấy."

"Cảm ơn Jimin, về sau tôi nhất định sẽ thường xuyên tới đây, cô mau đi làm việc của mình đi."

Hyunsuk tính tiền, nàng làm bánh kem, Yuri không chịu ngồi yên, cách rèm cửa cùng nàng nói chuyện phiếm.

"Chị Jimin, anh ấy là ai vậy?"

"Hàng xóm của tôi."

"Hàng xóm của chị đẹp trai quá! Trước kia chưa từng thấy, chị Minjeong, anh ấy có ý gì đó với chị rồi. Cái cách anh ấy nhìn chị, chà, điện giật chết em rồi."

"Không có gì đâu, mới vừa quen biết thôi, lần trước tặng cậu ấy một hộp điểm tâm, cậu ấy nói ăn ngon, ai biết sẽ trực tiếp tới tiệm mua."

"Xem ra anh ta thuộc phái hành động nha, có hi vọng có thể phát triển, phát triển á nha."

Nàng không biết nên nói gì, cũng may trong cửa hàng có khách tới, Yuri chạy đến quầy thu ngân, nên cũng không có thời gian nói chuyện với nàng nữa.

Cả ngày, tâm trạng nàng đều tốt vô cùng. Sau khi tan làm, nàng đi siêu thi mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tối nay định sẽ ăn lẩu.

Đi bộ ở lối vào hành lang, trùng hợp gặp được người đã ba ngày nay không thấy. Đã lâu không gặp, nàng cũng không còn sợ cô nữa, thậm chí còn cười tủm tỉm chào hỏi: "Chào buổi tối Minjeong."

Cô liếc xéo nàng một cái, chun mũi, hơi cau mày.

"Buổi tối tôi có nấu lẩu." nàng vốn tưởng rằng Kim Minjeong không thích mùi thịt dê, thịt gà trên tay nàng, ai ngờ cô lại nói: "Có thể ăn cùng nhau không?"

Thanh âm tuy thấp, nhưng nàng vẫn nghe rõ. Nàng ngơ ngác, trong lúc nhất thời không biết nên nhấc chân trái hay chân phải khi bước lên cầu thang.

Thấy Yu Jimin không đi, cô quay đầu lại nhìn nàng, khuôn mặt nàng đờ đẫn, mái tóc nghịch ngợm vểnh lên mà nàng không hề hay biết.

"Tôi sẽ trả tiền."

"Không không....Không cần trả tiền."

Nhìn nhìn, nàng cảm thấy, ánh mắt của cô khi chăm chú nhìn vào nàng tràn đầy bình tĩnh, còn có một tia dịu dàng khó phát hiện.

Ai sẽ nói không với một người có thái độ thân thiện với mình chứ.

Huống chi cô đã từng giúp đỡ nàng.

Nàng cong mắt cười, giơ lên hai túi nguyên liệu nấu ăn.

"Tôi mua nhiều lắm, cùng nhau ăn đi".

[JMJ] Tiến HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ