Chương 1: Hối hận.

87 7 0
                                    


Đến giờ, Mạnh An đều cho rằng bản thân là một người hạnh phúc.

Gia đình hòa thuận, người yêu hoàn hảo, sự nghiệp ổn định.

Cậu từ trước đến giờ đã thấy qua rất nhiều loại người, vì vậy bản thân rất quý trọng những gì mình đang có.

Chỉ đến đêm trước khi kết hôn, người yêu của cậu Hạ Tri Ngôn, ở lúc người lớn hai bên đang trao đổi chi tiết về thời điểm diễn ra hôn lễ, trước mặt tất cả mọi người muốn cùng cậu giải trừ hôn ước.

Mạnh An nghe chồng sắp cưới của cậu bình tĩnh nói cho mọi người biết gã đã yêu người khác, bảo chuyện này hoàn toàn là lỗi của gã, gã nguyện ý bồi thường.

Một việc ngoài ý muốn xảy ra, Mạnh An chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, cậu không biết nên nói gì.

Đó là một đêm hỗn loạn.

Cậu nhớ rõ cha Hạ đen mặt, tát Hạ Tri Ngôn ngã ra đất, nhớ rõ từng lời chất vấn nghiêm khắc của mẹ Hạ, nhớ rõ ánh mắt lo lắng của mẹ mình khi nhìn về phía cậu.

Cậu chỉ không nhớ phản ứng của bản thân lúc đó ra sao.

Mạnh An cùng Hạ Tri Ngôn từ nhỏ đã quen biết nhau, bọn họ là thanh mai trúc mã, tình cảm vẫn luôn tốt đẹp, khi đó Hạ Tri Ngôn vừa vào lớp ba đã làm trò trước mặt cha mẹ hai bên, nói sau này muốn cưới Mạnh An, người lớn đều xem đó là lời nói đùa, không để trong lòng.

Đến khi Hạ Tri Ngôn và Mạnh An dần lớn lên, thái độ Hạ Tri Ngôn ngày càng nghiêm túc, cha mẹ Hạ rốt cuộc mới để ý.

Lúc này bọn họ mới phát hiện Tiểu Ngôn và Mạnh An có những hành động quá mức thân mật. Mạnh An rất ỷ lại vào Hạ Tri Ngôn, một ngày chưa thấy gã sẽ ngượng ngùng hỏi thăm cha mẹ về tình hình của Hạ Tri Ngôn. Mà tên nhóc láo toét Hạ Tri Ngôn này đã biết học lén cha Hạ hôn trộm vợ mình.

Xã hội bây giờ hai người đàn ông kết hôn với nhau đã không phải chuyện gì xa lạ, hơn nữa quan hệ hai nhà rất tốt, cha mẹ Hạ cũng rất thích Mạnh An, hôn sự này liền được quyết định.

Mạnh An nhớ lúc đó mình rất vui, cậu rất thích Hạ Tri Ngôn. Cậu lúc nhỏ không thích giao tiếp, không thể cùng chơi với những đứa trẻ khác, hơn nữa với vóc người vượt trội hơn bạn cùng tuổi rất nhiều, có một quãng thời gian rất dài ở trường cậu bị cô lập, mọi chuyện chỉ chấm dứt khi Hạ Tri Ngôn chuyển đến cạnh nhà cậu.

Mạnh gia cùng Hạ gia hoàn cảnh đều khá giá, tuy ở thủ đô không thể so với những gia đình quyền quý nhưng đều là kẻ có tiền lại có chỗ dựa. Hai bên tuy chưa từng quen biết nhau nhưng vì cùng chung hoàn cảnh nên ít nhiều cũng có nghe qua tên đối phương.

Bởi vậy sau khi hai nhà trở thành hàng xóm, qua lại cũng thường xuyên hơn.

Và Mạnh An cũng dưới tình huống đó mà gặp gỡ Hạ Tri Ngôn, một tên nhóc da trắng mặt lại đẹp, thậm chí bạn học đẹp nhất ở trường cũng không thể so với gã. Ngược lại Hạ Tri Ngôn lại có chút khinh thường người bạn nhìn có vẻ hung dữ lại khờ khạo này, nhưng Hạ Tri Ngôn rất có gia giáo, gã vẫn có thể diễn trò trước mặt người lớn, nhìn Mạnh An cười vô cùng ngọt ngào.

Nụ cười mê hoặc đó đã làm Mạnh An lần đều lấy hết can đảm bước đến trước mặt Hạ Tri Ngôn, nhỏ giọng nói, "Chào... Chào cậu, tớ là Mạnh An."

"Chào anh, em tên là Hạ Tri Ngôn."

"Con phải gọi Tiểu An là em mới đúng, Tiểu An tính ra còn sinh sau con hai tháng." Mẹ Mạnh cong mắt cười nói.

Nhìn Mạnh An so với mình còn lớn hơn hai vòng, Hạ Tri Ngôn liền nghi ngờ, nhưng làm anh cũng tốt, gã liền vâng lời mà sửa miệng.

Trường mà Mạnh An đang học là nơi tốt nhất khu này, muốn vào học rất khó, càng khỏi nói là giữa chừng xen ngang, nhưng Hạ gia lại sắp xếp được. Vì thế ngày hôm sau Mạnh An liền bất ngờ khi thấy Hạ Tri Ngôn ở đó.

Chuyện này làm cậu rất vui, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng.

Cậu sợ Hạ Tri Ngôn biết được những người khác xa lánh cậu, cũng sẽ không chơi với cậu, chuyện này không phải Mạnh An nghĩ nhiều, mà là chuyện cậu đã từng trải qua.

Hơn nữa Hạ Tri Ngôn lớn lên vô cùng dễ nhìn, vừa chuyển đến đã thu hút vô số ánh mắt, mọi người đều mở to mắt nhìn Hạ Tri Ngôn. Khi Hạ Tri Ngôn bắt đầu chọn chỗ ngồi, tất cả đều giơ tay, muốn gã ngồi cạnh mình.

Mạnh An có chút mất mát cúi đầu, tuy rằng cậu cũng muốn Hạ Tri Ngôn ngồi kế mình, nhưng cậu biết là không có khả năng. Lại nói nếu như gã ngồi kế mình lại phát hiện cậu bị mọi người xa lánh thì sao, vì thế liền dứt khoát ngồi yên chỉ nhìn Hạ Tri Ngôn đang đứng trên bục giảng.

Nhưng cậu không ngờ, Hạ Tri Ngôn dưới ánh mắt nóng bỏng của những đứa trẻ khác không chút chần chờ đi đến chỗ cậu.

Tình huống Mạnh An lo lắng không có xuất hiện, mặc dù biết rõ mọi người đều làm lơ cậu, Hạ Tri Ngôn ngược lại từ đầu đến cuối chỉ chơi cùng cậu. Bọn họ làm bạn từ tiểu học, sơ trung, cao trung rồi đến đại học, lại vào cùng một trường đại học làm nghiên cứu.

Tình cảm của cả hai rất tốt, hoặc có thể nói theo thời gian thì ngày càng mãnh liệt. Tuy rằng không ít lần cãi nhau ỏm tỏi, nhưng họ đều biết đối phương sẽ không rời bỏ mình.

Vốn dĩ sau khi họ tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn, nhưng Hạ Tri Ngôn một bên muốn gây dựng sự nghiệp, một bên lại muốn thi lên tiến sĩ, bận tối tăm mặt mũi. Mạnh An với điểm mạnh là lịch sử, cha mẹ cậu cũng không có yêu cầu gì đối với sự nghiệp về sau, cho nên Mạnh An cứ đi theo con đường cậu thích, mà nghề này yêu cầu tương đối cao về kiến thức cùng thời gian dài luyện tập.

Hai người ai cũng không có thời gian.

Vì vậy, chuyện kết hôn cứ bị dời lại.

Cho tới hôm nay, khi Mạnh An đã 27 tuổi.

Chỉ tiếc chờ đợi cậu không phải kết cục viên mãn, mà là sự hối hận của Hạ Tri Ngôn.

[ĐM/EDIT] Chó điên sau khi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ