Chương 3: Đáp ứng.

62 9 0
                                    


Nhận ra ẩn ý sau lời nói của Mạnh An, Lâm Du liền làm ra vẻ biểu cảm bản thân bị sỉ nhục.

"Tôi không ở bên Tri Ngôn vì tiền." Lâm Du giọng nói run rẩy, dường như giây tiếp theo cậu ta sẽ bật khóc.

Nhưng cậu ta chỉ khiến Mạnh An càng tức giận.

Không phải vì tiền? Tri Ngôn?

Mạnh An nắm chặt tay, trên tay nổi gân xanh, cậu ta là cái thá gì, rõ ràng mấy năm nay đều là cậu ở bên Hạ Tri Ngôn. Người này không biết từ đâu đến lại ra vẻ rằng so với cậu thì cậu ta càng yêu Hạ Tri Ngôn, so với Mạnh An cậu ta càng hiểu rõ gã, giống như so với cậu, cậu ta và gã càng thêm thân mật.

Dựa vào cái gì người này có thể vênh váo trước mặt cậu nói ra những lời đó.

Rõ ràng Mạnh An đã nổi nóng, nhưng Lâm Du dường như không nhận ra, cậu ta đi đến trước mặt Mạnh An, hai chân quỳ xuống, ra vẻ vô cùng khẩn thiết.

"Anh Mạnh, tôi biết tôi với anh Tri Ngôn có lỗi với anh, nhưng chúng tôi là thật lòng yêu nhau..."

"Xin anh... Xin anh thành toàn cho bọn tôi được không?"

Cậu ta với Hạ Tri Ngôn là thật lòng yêu nhau, chẳng lẽ Mạnh An cậu với gã là hư tình giả ý(*)?

(*): chỉ một thứ tình cảm giả dối, không có thật, một người vì một lý do nào đó cố tình đóng giả là mình đang có tình cảm với đối phương để lợi dụng người đó, đạt được mục đích nào đó

Trong nháy mắt, Mạnh An rốt cuộc không kiềm nổi phẫn nộ, cậu nắm lấy cổ áo của cậu ta dễ dàng nhấc lên. Một tay khác đã nắm chặt thành đấm chuẩn bị đánh tới trên mặt cậu ta lại bị Hạ Tri Ngôn nửa đường quay về phát hiện.

"Tiểu An!" Hạ Tri Ngôn đẩy Mạnh An, kéo lấy Lâm Du quan sát cậu, xác nhận người không bị gì mới đen mặt quay đầu nhìn Mạnh An, "Cậu quậy đủ chưa?"

Hai kẻ kia diễn xuất phim tình cảm trước mặt cậu khiến Mạnh An buồn nôn, "Cái gì gọi là tôi quậy đủ rồi? Hạ Tri Ngôn."

Hạ Tri Ngôn kéo Lâm Du ra sau lưng mình, thấy Mạnh An gương mặt vô cảm cũng như không cảm thấy bản thân mình làm gì. Ngọn lửa trong lòng gã dường như bùng cháy, nỗi đau đớn khiến gã mất đi sự bình tĩnh vốn có, nói mà không lựa lời, "Tiểu An, cậu có biết rằng bộ dạng hiện tại của cậu rất giống một con chó điên chỉ biết cắn người."

Lời lẽ quá khó nghe, ngay cả bản thân Hạ Tri Ngôn cũng nhận ra, "Xin lỗi cậu Tiểu An, ý tôi không phải vậy..."

Nhưng không đợi hắn nói xong, Mạnh An đã xoay người rời đi.

Hạ Tri Ngôn theo bản năng muốn đuổi theo, lại bị Lâm Du giữ chặt góc áo, "Anh Ngôn, vừa nãy em sợ lắm..."

Bộ dáng sợ hãi của Lâm Du khiến Hạ Tri Ngôn dừng bước, gã ôm Lâm Du vào ngực nhẹ giọng an ủi. Trong lòng lại nhớ đến sắc mặt khó coi của Mạnh An cùng hốc mắt ửng đỏ.

Gã bất đắc dĩ thở dài.

Lúc rời đi hắn vô tình thấy được xe của Mạnh An, vốn tưởng chỉ là trùng hợp nhưng gã càng nghĩ càng thấy không đúng. Cuối cùng gã vẫn quyết định quay lại vừa đúng lúc thấy được một màn vừa rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] Chó điên sau khi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ