Chương 3 : Giải Cứu

188 8 0
                                    

Lúc này Thiên Tỷ mới bước vào tolet , Nguyên vẫn ngồi đó mà không nói một lời nào , khải đến ngồi bên cạnh nguyên :

- Có chuyện gì vậy ? lúc nảy anh tắm nghe có tiếng cải vả gì thì phải ? ( TK )

- Á không có gì đâu anh ? ( Nguyên cười đáp lại )

- Thật không ? ( khải nhâu mày hỏi )

- dĩ nhiên là thật rồi ? ( VN )

- Thế em đã ăn chưa ? chúng mình đi ăn nha ! ( TK )

- Cũng được !! ( Vương nguyên nhìn khải cười mà mãn nguyện bởi vì bụng cậu đang rất là đói ! )

Nói xong cả hai chuẩn bị đi ăn ! Sau khi ăn xong Nguyên Vẫn không quên mua cho tên đã chửi vào mặt mình một hộp cơm !

+ Trên Đường Đi Về , Nguyên Và Khải cả hai không nói một câu nào > một lúc sau vương nguyên mới chịu mở miệng ;

- khải..Ca ( Vương Nguyên nói có chút ngập ngừng )

- Chuyện Gì ( Tk trả lời nhanh nhẹn )

- À..À..em ( Nói đến đây VN đứng lại )

- Em muốn nói gì sao ? ( TK )

- À..À..Không..không có gì đâu ( VN )

- Có chuyện gì em cứ nói không cần phải ngại đâu ( TK trả lời dứt khác )

Tuấn Khải nói xong Vương Nguyên xà vào lòng Tuấn khải mà khóc Khuôn mặt cậu lúc này cứ rưng rưng những giọt nước mắt trong thật đáng yêu khiến ai cũng muốn bảo vệ bảo bọc cho cậu ...Nước mắt cứ rơi thấm thoát đã ướt áo của tuấn khải nhưng Vương Nguyên vẫn không nói lời nào

Còn Trong đầu Tuấn Khải Nghĩ gì mà Tim hắn đập loạn nhịp như muốn tung ra ngoài đây là lần đầu tiên cậu ôm một người con trai mà rung động mạnh như vậy cảnh tượng này làm cho những người đi đường nhìn mà hiểu lầm mất ,....Hắn Cũng choàn vòng tay mà ôm Lấy thân hình nhỏ bé đang rưng rưng những giọt nước mắt kia ,..cả hai ôm nhau một hồi lâu Khải Mới cất giọng hỏi :

- Có chuyện gì thì hãy mau nói cho anh bít đi cậu cứ như vầy thì sao anh biết mà giúp đỡ cậu được đây

- Nguyên vẫn không nói lời nào mà dần dần buôn khỏi tuấn khải mà bỏ chạy Trong phút chốc đó cậu vẫn khóc mà chạy tuấn Khải vẫn ngơ nhác nhìn cậu sau đó chạy theo rồi cùng về , trong lúc đi cậu cứ nhìn sang Vương Nguyên mà thầm cười , bởi vì cậu thích cảm giác lúc nảy , cậu muốn được như vậy nữa , muốn đucợ ôm lấy thân hình nhỏ bé íu đuối mà chở che , bảo bọc

( Ad : Trời ơi người ngoài mà nhìn vào chất tưởng họ chia tay quá T_T huhu )

Về đến Phòng Vương Nguyên vội lau nước mắt đi đến bên giường Thiên tỷ đưa cho cậu hộp cơm

- này cậu ăn đi ( VN )

- tôi không đói ( TT )

- Không đói cũng phải ăn từ trưa giờ tôi có thấy cậu ăn gì đâu ? ( Vn )

Thiên tỷ không đáp lại mà im lặng :

- Sao không ăn hả cậu mau ăn đi mới có sức mà học chứ !

[ Coupe Khải Nguyên  ]  Em Phải Là Của AnhWhere stories live. Discover now