14. tiệc cưới thân mật

423 42 0
                                    

mọi người quay đầu lại nhìn về phía một giọng hát ngọt ngào vang lên, huy từ từ tiến về phía sảnh cưới. hiếu mỉm cười giơ mic lên hòa giọng, tiến lại phía anh, nắm tay nhau cùng bước về sân khấu.

dưới ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ, hiếu đường đường là một rapper nảy chữ nhanh miễn bàn, huy là một mc dày dặn kinh nghiệm, nay hai người lại một người cầm giấy một người run đến mức ấp úng trên sân khấu.

"có vẻ như chú rể bé của chúng ta cần thêm thời gian để có thể bình tĩnh lại chút, thôi thì chú rể lớn chắc đã chuẩn bị kĩ càng rồi, mình nói trước đi em."

"vâng."

huy hít thở một hơi sâu, anh chạm tay lên túi áo, nơi cất một mảnh giấy a4 kín mặt chữ mà mình đã chuẩn bị từ nhiều tuần trước, nhưng cuối cùng lại buông thõng ra và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hiếu.

"hiếu à, thật sự thì anh đang giấu một tờ giấy rất dài ở nơi túi áo ngực trái, ghi lại những tâm tư, như một bức thư gửi đến em mà đáng ra anh sẽ đọc ở đây. nhưng anh không muốn mình đọc những lời đó, lúc này, một cách cứng nhắc, nên về nhà anh sẽ cho bé đọc sau nhé. còn những lời tiếp đây anh nói là những lời từ tận đáy lòng anh."

huy lại hít vào một hơi sâu, nhẹ nhàng nói trong khi tay vẫn nắm chặt tay hiếu:

"hiếu ơi, tụi mình biết nhau khi em mới bước vào nghề còn anh đã lăn lộn ở trong đó hơn mười năm. lúc đó, anh vẫn luôn gọi em là em bé, bởi vì anh nghĩ so với một người như anh, em quá non nớt và thiếu kinh nghiệm nhiều. anh đã từng nghĩ vậy đấy. càng quen biết em, anh càng hiểu được hiếu của anh trưởng thành, sâu sắc và chín chắn hơn rất nhiều so với tuổi của em. đó cũng là lí do mà anh không còn chần chừ nữa khi em ngỏ lời hẹn hò. khoảng thời gian ở bên em là những phút giây mà anh cảm thấy mình hạnh phúc, được chiều chuộng, bình an và thoải mái.

"em hỗ trợ anh như một người đồng nghiệp, lắng nghe anh như một người bạn, quan tâm anh như một người em trai, bảo vệ, chở che và yêu thương anh như là một người bạn đời. cảm ơn em, rapper hieuthuhai đã chỉ anh rất nhiều trong kĩ thuật sáng tác khi anh tập tành viết một bài hát. cảm ơn em, trần minh hiếu, người đã luôn để mắt đến anh, ở phía sau hỗ trợ, bảo vệ và che chở anh như một người bạn, một người em thân thiết dù là trong hay ngoài chương trình 2 ngày 1 đêm. và cảm ơn em, hiếu à, cảm ơn em vì đã chọn anh làm bạn đời, cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn em vì đã luôn ở đây, cảm ơn em vì đã cho anh hiểu thế nào là được yêu và cuối cùng, cảm ơn em... vì đã là em, anh yêu em và muốn được bên cạnh em suốt quãng đời còn lại, một lần nữa, cảm ơn em."

huy càng nói giọng càng run, cuối cùng khi nói xong phải chấm nước mắt.

tuấn bên cạnh cũng rưng rưng, anh quay sang nhìn hiếu, thấy mắt cậu cũng đỏ hoe.

"hiếu có cần thêm chút thời gian nữa hong?"

"dạ thôi, em nói được, cảm ơn anh."

hiếu chấm nước mắt chực trào ra, hít một hơi cho bình tĩnh rồi chậm rãi nói:

"mọi người hay gọi anh là bắp, là thỏ đen, nhưng em chỉ muốn gọi anh bằng tên thôi."

"dương à, lê thành dương của em, em cảm thấy bản thân mình quá đỗi may mắn khi được anh tin và yêu. em cảm ơn anh vì tất cả, vì anh luôn ở bên em kể cả lúc em cần hay không, vì anh đã luôn ấm áp, nhẫn nại, tinh tế, quan tâm và dịu dàng với em. cảm ơn anh vì đã là một người đồng nghiệp, một bậc tiền bối, một người bạn, một người anh, một người bạn trai tuyệt vời, dù ở bất kì vai trò và cương vị nào, anh đều hoàn thành tốt, một cách tận tụy và tận tâm. em tin rằng vài phút nữa, khi tụi mình trở thành bạn đời, ở cương vị ấy, anh vẫn sẽ là một người tri kỉ hoàn hảo để nương tựa vào. em biết ơn cuộc đời vì đã cho em gặp được anh và cảm ơn anh, em yêu anh."

"à em muốn nói thêm là em sẵn sàng để làm con sen cả đời rồi, em mới đặt mua cho những đứa con của chúng ta vài cái chậu cát mới. em cũng mới đặt vé đi tokyo vào tuần sau, anh hãy từ từ đón nhận chuỗi bất ngờ hậu đám cưới từ em nhé!"

"ừm, em cũng vậy nhé!"

"bất ngờ qua bất ngờ lại nữa chứ hai đứa này, rồi, giờ hai em có thể trao nhẫn cho nhau."

hiếu lấy chiếc nhẫn từ cái gối mềm được con của anh giang bê lên, mỉm cườ với bé một cái rồi nắm lấy bàn tay trái của anh xoa nhẹ, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út. sau đó, dương cũng lấy chiếc nhẫn mà anh đã chọn lựa rất cẩn thận dành cho hiếu đeo vào ngón tay vẫn còn run run của cậu, miệng không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc.

"và... giờ thì hai em có thể hôn nha... ơ kìa, anh còn chưa nói xong mà hai đứa này thiệt là, thôi thì... mọi người cho cặp đôi của chúng ta một tràng vỗ tay thật to được không ạ?"

ngày hôm ấy, trong tràng pháo tay và tất cả những ánh mắt ngưỡng mộ, chúc phúc của những người thân thiết nhất, dưới bầu trời đã ngả màu cam hồng như màu má của anh và của em, chúng ta trao nhau nụ hôn ngọt ngào như lần đầu ta chạm môi, như cả hàng ngàn cái hôn sau lần đó và mãi về sau.

🧸

note của jam:

trộm vía 🦀🌽 dạo này nhiều tương tác ở ngoài quá, xin vía này để sang năm mới otp vẫn gặp nhau nhiều nhiều nhó ❤️‍🔥

nhân tiện cảm ơn mọi người nhiều, mới đó mà chiếc fic bé xíu này đã hơn 3k đọc và vượt 200 vote rồi 🙏

những điều nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ