_ Một lần là tình cờ, hai lần là có duyên, ba lần chính là số mệnh_
Tháng ba. Đã đến.
Màu trắng hoa sưa ngập tràn những con phố. Cánh hoa bé buông mình theo cơn gió ngang qua, lượn trên khoảng không vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống.
Quân mải miết chụp lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của đất trời. Điều anh muốn là cảnh thiên nhiên, không hề có bóng dáng con người trong đó. Tuy nhiên, với khoảng thời gian này, mọi việc trở nên thật khó khăn, khi dưới bất kì gốc cây nào cũng có vài ba người đang tạo dáng chụp ảnh.
Cảnh đẹp, người đẹp và những bộ ảnh đẹp. Chẳng có gì là sai hay trái pháp luật cả, và cũng chẳng ảnh hưởng tới bất kì ai…ngoại trừ anh.
Một tay ôm máy, một tay kiểm tra tin nhắn. Quân đi ngược lại dòng người hối hả đang đổ về những hàng cây dọc con đường.
“ Cây được trồng trong thành phố vốn đã mất đi chút gì đó hoang dã, nay lại vương hơi người càng không tự nhiên”. Anh lẩm bẩm, mắt vẫn không dời màn hình điện thoại.
Có một tin nhắn thông báo họp vào chiều nay, một tin nhắn quảng cáo chăn ga gối đệm giảm giá cho các cặp đôi mới cưới, một tin nhắn từ số lạ với nội dung đại khái là tình cảm của XX dành cho anh không thay đổi, mong muốn được hàn gắn. Còn lại là ba cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại mà có mất trí nhớ anh cũng không quên, Mẹ tạp dề.
Nếu ai đã từng xem phim hoạt hình “ Bố đầu nhỏ, con đầu to”, chắc hẳn không thể quên bóng dáng người phụ nữ đảm đang, tháo vát đứng phía sau hai bố con với tên gọi mẹ tạp dề. Gia đình ba người ấy đã mang lại tiếng cười cùng những bài học thú vị cho tuổi thơ của anh, và cũng để lại danh xưng “ mẹ tạp dề” cho người mẹ thân yêu của anh.
“ Rõ ràng đã qua đầu năm được mấy năm rồi mà vẫn giữ cái tên này. Thật không hiểu mẹ nghĩ sao nữa”. Anh thầm nghĩ khi đang bấm phím gọi lại. Ba cuộc gọi trong một giờ đồng hồ chắc là có việc gấp, mặc dù ngoài cái vấn đề cưới vợ ra, anh không nghĩ ra được lí do nào khác khiến mẹ tìm anh sốt sắng đến vậy.
Tựa người vào gốc cây bên cạnh, Quân ngâm nga theo nhạc chờ đang phát và anh chợt nhận ra, cứ một tuần mẹ anh lại đổi bài một lần. Không giống như anh, vẫn là những tiếng Tút dài đơn điệu.
“ S***, tại sao vẫn chưa xuất hiện.”
Một giọng nữ dễ nghe nhưng bực tức đột ngột xông thẳng vào màng nhĩ khiến anh giật mình. Anh ngó ra đằng sau, nơi cô gái có mái tóc đỏ cam bồng bềnh đang nghiến răng chửi bậy.
Một chiếc váy dài ngang gối xanh nhạt, cặp kính Nobita to tướng và khuôn mặt tròn phổ biến. Giống như nữ sinh năm hai đại học và …chẳng có gì đặc biệt. Đó là ý nghĩ đầu tiên của anh.
“ Có lẽ, ngoại trừ giọng nói”. Anh lầm bầm bổ xung.
Giọng nói của cô gái này khá giống với Mẹ tạp dề của anh. Lúc bình thường thì ngọt ngào như mía lùi, lúc tức giận thì dù có dễ nghe cũng chẳng ai nguyện ý thưởng thức.
Ví như, anh đây.
“ Con trai.”
Đầu dây bên kia đã được kết nối và cái giọng nói anh đang “ nhung nhớ” chợt vang lên. Nhẹ nhàng.