Vừa trải qua một tuần khốc liệt vì tập bản thảo còn dang dở, đến tối ngày hôm qua, cuối cùng cô đã đặt một dấu chấm hết cho mối tình oan trái trong tiểu thuyết cùng tên. Và dù rằng khuôn mặt của chị biên tập nặng như đeo đá nghìn cân khi đọc tới phần kết thì Ly cũng chẳng quan tâm nữa. Khi mới viết những dòng chữ đầu tiên, cô đã định cho cuốn truyện ấy một cái kết không hạnh phúc rồi, dù nó quá tàn nhẫn với anh nam chính.
Cắm tai nghe, bật nhạc to nhất và ôm lấy cuốn truyện trinh thám Shelock Holmes, Ly bắt đầu chìm vào những chi tiết gay cấn, li kì của mỗi vụ án. Cô luôn yêu thích dòng truyện trinh thám và Conan Doyle luôn là tác giả cô ngưỡng mộ nhất mọi thời đại. Cũng chính vì ông mà cô ấp ủ giấc mơ viết nên một tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng toàn thế giới. Dĩ nhiên, đó mới chỉ là giấc mơ. Để thực hiện được nó, cô còn phải cố gắng hơn nhiều.
Hồ G sáng sớm tháng ba có gì đó là lạ. Mặt trời không gay gắt mà dịu nhẹ, chiếu xuống mặt nước sóng sánh. Thỉnh thoảng có chú cá nhảy khiến bọt nước tung lên, lóng lánh phản chiếu như những viên kim cương tinh tế nhất.
Cô tháo giầy. Co chân lên chiếc ghế đá rồi chuyên tâm đọc sách. Cuốn tiểu thuyết được xuất bản từ rất lâu, là do cô đi lùng khắp phố phường ba ngày mới mang được nó về nhà. Kì thực, tác phẩm này đã được tái bản nhiều lần, ngoài hiệu sách đều bọc kính sáng bóng nhưng bìa bạc, mực phai lại khiến cô yêu thích hơn cả.
“ Con chó của dòng họ Baskerville” là vụ án để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong cô. Một phần do tình tiết bí ẩn, hấp dẫn, còn lại chủ yếu vì độ rùng rợn trong cách miêu tả của tác giả và trí tưởng tượng của cô.
Còn nhớ lần đầu tiên đọc vụ án này là lúc cô mười lăm tuổi. Khi ấy vì trốn mẹ để theo dõi những tập truyện mà cô phải giả vờ đi ngủ từ sớm, đợi đến lúc cả nhà đi ngủ mới dón dén tỉnh dậy, dưới ánh đèn pin yếu ớt lật mở từng trang.
Ngoài cửa sổ, đêm đen tối tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có tiếng gà gáy sang canh và tiếng mèo kêu gọi bạn đều khiến cô giật mình sợ hãi. Kinh khủng nhất phải kể đến tiếng chó sủa nửa đêm, mỗi lúc như vậy đều làm tim cô như rớt ra ngoài. Hình ảnh con chó khổng lồ với những đốm lửa rực sáng cứ thế theo cô trong những giấc mơ, cho tới bây giờ đôi khi vẫn xuất hiện.
“ Nhưng vẫn không thể ngừng đọc. Haizzz”. Cô lẩm bẩm.
Dẫu biết sẽ ám ảnh, dẫu biết bản thân sẽ sợ hãi nhưng vì quá yêu thích nên chẳng thể dừng lại.
Trên trang giấy đã ố vàng xuất hiện một bông hồng nhỏ. Ly ngạc nhiên nhìn theo cánh tay gầy guộc đang giơ ra trước mặt, thì ra là một cô bé bán hoa dạo. Khuôn mặt non nớt, thân hình gầy gò, chắc chỉ tầm năm, sáu tuổi.
Kéo tai nghe xuống cổ, cô cầm bông hoa đưa lên mũi, hương thơm nồng nàn vương chút tinh khôi của sáng sớm khiến đầu óc cô thư thái. Liếc vào giỏ hoa đầy sắc màu, cô thấy có chút tiếc nuối vì không thể mang hết chúng về nhà.
“ Bán cho chị bông này.” Cô gật đầu nói.
Cô bé nhìn cô thất vọng, có lẽ nó đã mong chờ nhiều hơn “ một bông” ấy.