Hai nhân vật chính của chúng ta vẫn bỏ ngoài tai những lời mọi người bàn tán, anh vẫn nắm tay cậu đi đến bàn ăn, nhẹ nhanh đâm ống hút vào hộp sữa đưa đến miệng cậu nói
- Trước khi ăn phải uống sữa mới mau lớn đượcThanh Bảo liền nói
- Em... Em cũng lớn mà.. Người..ta cũng chỉ thua anh một tuổi thôi
- Nhìn đi, cả người em nhỏ như học sinh cấp hai ấy, anh sợ nếu như ra đường không khéo em còn có thể bị đám trẻ con bắt nạt nữa đó. Vẫn là nghe lời anh uống đi, dù sao em có thêm chút thịt thì ôm mới thích
Cậu đỏ mặt nói
- Thế Anh...vẫn còn người ngồi trên bàn mà
Ba người kia đồng thanh trả lời
- Ây da.. Đây quen cả rồi, không sao không sao
Thanh Bảo cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn uống hết hộp sữa, anh thấy vậy liền hài lòng vô cùng. Đẩy phần súp còn nóng hổi sang cho cậu, anh nói
- Tốt lắm! Mau ăn đi, ăn hết anh mới cho đứng lên
- Em sẽ ăn hết. Nhưng anh không được nhường thức ăn của anh cho em đó. Anh vẫn còn bệnh, ăn nhiều còn phải uống thuốc nữa
Anh nhẹ xoa đầu cậu đáp
- Được! Đều nghe lời em
Ba người bên này nhìn một màn sến súa ấy của hai người họ. Trong lòng đều cùng một suy nghĩ
- Ọe! Muốn nôn, lông tay lẫn lông chân đều dựng đứng cả rồiTuyết Vân chống cằm nhìn Thanh Bảo một lúc, sau đó mới nói
- Này! Thế Anh thật ra Thanh Bảo không xấu, hoặc có thể nói là dễ thương cực kỳ, em ấy da trắng nõn thế kia, những đốm tàn nhan này chỉ cần dùng kem tốt xoa đều đặn lên mặt, uống ít thuốc thì liền hết ngay lặp tức. Môi em ấy nếu được dùng thuốc bôi tốt,cũng liền trở nên đỏ hồng cùng căng mọng ngay. Chỉ cần em ấy chịu khó làm thường xuyên thì có thể cải thiện tốt đó
Thanh Bảo muốn ngăn cản nói không cần thì đã bị Thế Anh cướp lời
- Tốt! Cậu cứ tìm những thứ tốt nhất cho tớ, tiền bạc không quan trọng, chỉ cần tốt cho em ấy, tôi đều không tiếc
Cậu nắm lấy áo anh vội vàng ngăn cản, dù sao cậu không muốn làm phiền anh những chuyện này đâu
- Anh...em thật sự không cần mà
Anh trấn an cậu- Đừng lo! Chỉ là muốn em không bị mọi người trêu chọc thôi. Nhưng đối với anh, mặt em bây giờ cũng đáng yêu nhất rồi.
Thanh Bảo cảm động nhìn anh, thật sự cậu như đang sống trong mơ vậy, bỗng nhiên bàn ăn của họ truyền tới giọng nói
- Cậu có làm phiền mấy đứa không?
Thế Anh khuôn mặt không tỏ vẻ gì khi nhìn thấy cậu út Đoàn Thiên Hải của mình, chỉ cười chào hỏi.
- Cậu đến rồi sao. Năm nay cậu lại bận thêm nhiều rồi nhỉ?
Thiên Hải không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng Trung Đan cùng Tuyết Vân mắt đều liếc qua Tất Vũ còn đang run sợ kia, Tất Vũ lắp bắp nói
- Thiên....Hải....ác...ma...sao.....lại..
Ánh mắt của cậu út vẫn cười, nhìn Tất Vũ nói.
- Vợ ! Em không cần nhớ anh đến không nói nên lời như vậy, từ ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn, anh sau này sẽ là thầy em đóTất Vũ nghe đến đây suýt chút nữa muốn chuyển trường, đừng đùa chứ tên này mỗi lần ở gần cậu đều làm cậu đến chân đi còn không nỗi đó, làm thầy cái cóc khỉ gì, ngoan ngoãn làm ở bệnh viện không tốt hả. Lại nhớ đến năm mình mới 14 tuổi tên này liền lấy đi lần đầu của mình mà không khỏi rét run
--------***------
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray [ VER ] Những Tháng Năm Bình Yên
De TodoCHUYỂN VER !!!! TÁC GIẢ : DENNYMOCNHI2 Học trưởng, ôn nhu, đại thiếu gia công x tự ti, hiền lành, bình phàm thụ. Đối với bên ngoài xã hội thì Trần Thiện Thanh Bảo luôn sống khép kín mình lại bởi vì cậu luôn tự ti về khuôn mặt xấu xí của mình. Nhưng...