Chương 11 - "Nhưng tôi muốn anh yêu tôi say đắm."

1.1K 63 1
                                    

Editor: Yang Hy.

"Tôi yêu anh, tôi phải yêu anh thật tỉnh táo, bình tĩnh mà yêu anh, nhưng tôi muốn anh yêu tôi thật say đắm."

--

Gia đình Ôn Kỳ Du sẽ đặt một chiếc bánh kem vào mỗi dịp cuối năm với ngụ ý một năm mới đầy ngọt ngào. Tề Phương là khách quen của tiệm bánh nên chủ tiệm sẽ dành thời gian để hoàn thành chiếc bánh ngay trong ngày rồi liên hệ với bà đến lấy.

Tề Phương đi đến phòng khách, nhìn thấy Ôn Kỳ Hoan đang nằm xem TV trên ghế sô pha, nghĩ thầm không thể trông cậy được vào đứa con gái này nên đành phải gọi Ôn Kỳ Du ra ngoài.

Tề Phương dặn dò Ôn Kỳ Du: "Con lái xe chậm thôi, không vội."

Ôn Kỳ Du gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Vì đến thời gian đoàn viên nên đường xá không đông người và xe cộ, lúc đến tiệm bánh kem, chủ tiệm đang uống cà phê trò chuyện video với bạn, thấy Ôn Kỳ Du tới thì gật đầu một cái rồi lại chỉ điện thoại của mình và đưa bánh kem cho cậu.

Ôn Kỳ Du lễ phép cúi đầu một cái, khẽ nói câu "cảm ơn" rồi rời đi.

Ôn Kỳ Du đặt bánh kem ở ghế lái phụ, còn làm như có thật mà thắt dây an toàn cho nó.

Bên ngoài đang rơi tuyết, trong tầm nhìn mơ hồ ấy cậu lại nhìn thấy được Ôn Đông Lâm và nụ cười quen thuộc của anh. Đi cùng anh là một anh chàng đẹp trai, chắc là người bạn mà Ôn Đông Lâm đã nói.

Ôn Kỳ Du dự định sẽ chờ Ôn Đông Lâm một lát, biết đâu anh cần mình tiễn về hoặc là có thể chào hỏi anh thì sao.

Chỉ là người đàn ông đi cùng Ôn Đông Lâm lại đột nhiên cầm tay anh, mà Ôn Đông Lâm cũng không có đẩy ra.

Ôn Kỳ Du cảm thấy có gì đó không đúng.

May mà chỉ hai ba giây sau Ôn Đông Lâm rút tay mình ra, bàn tay phải vỗ vỗ vai người đàn ông rồi chào tạm biệt anh ta.

Phương hướng Ôn Đông Lâm rời đi ngược chiều với Ôn Kỳ Du, cậu lái về phía trước rồi quay đầu xe, hai phút sau cậu đuổi kịp Ôn Đông Lâm, sau đó mở cửa sổ ra gọi tên anh.

Ôn Đông Lâm cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, anh bước tới hỏi: "Sao cậu lại ở đây vậy?"

"Tôi tới lấy bánh kem."

Ôn Đông Lâm gật đầu, "Là vậy à."

"Để tôi đưa anh về."

Ôn Đông Lâm nhìn con đường vắng vẻ, "Vậy làm phiền cậu rồi."

Ôn Đông Lâm mở cửa xe, động tác hơi khựng lại một tí, Ôn Kỳ Du vội vàng tháo dây an toàn cho bánh kem, anh mỉm cười nói: "Không sao, để tôi nào."

"Anh có thể đặt bánh kem ở đằng sau."

Ôn Đông Lâm ngồi vào rồi đặt bánh kem ở trên đầu gối, "Cứ để vầy đi."

Tư thế của Ôn Đông Lâm trông khá buồn cười.

"Hôm nay là giao thừa, anh ra ngoài gặp bạn sao?" Ôn Kỳ Du nói năng rất cẩn thận, cậu không mong Ôn Đông Lâm sẽ cho rằng mình muốn thăm dò lịch trình của anh.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Trăng Sáng Ngàn Dặm Gửi Tương Tư - Độ Nhật NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ