Chương I

0 0 0
                                    

Vốn đã là học sinh chuyên Văn của Phong Trung, ấy thế mà Phạm Minh Phúc lại mắc sai lầm trầm trọng đến như vậy.

"Lần sau phải cẩn thận hơn đấy, biết chưa? Nếu như không có tôi làm chứng thì em có thể bị hạ hạnh kiểm nặng rồi!"

Minh Phúc bóp mạnh cổ tay, anh không ngờ rằng việc làm này sẽ đi quá xa, thật may cho anh khi mà người chủ nhiệm đáng kính, thầy Hiệu lại cứu cậu trong thế khó.

Người thầy chính trực và đầy lòng nhân ái cho dù gương mặt toát lên vẻ—máu lạnh nhưng giờ đây lại phiền lòng vì học sinh ưu tú của mình.

Cầm tờ kiểm điểm trên tay, Minh Phúc bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, thân hình vốn đã gầy gò của anh nay còn được tô vẽ lên những vết xanh tím đỏ.

Phong Trung là ngôi trường tư thục nổi tiếng ở miền Nam, với tiện nghi cao cấp và kiến trúc hiện đại, nơi đây tập hợp nhiều các "cô, cậu ấm" từ nhiều gia đình không có gì ngoài điều kiện. Ấy thế mà học sinh nơi đây luôn là đối thủ nặng kí của nhiều trường chuyên và trường tư lập trên khắp cả nước.

Minh Phúc từ tốn ra khuôn viên trường, cảnh quan ở đây rất mát mẻ, mang hương thơm của thanh xuân vườn trường.

Cầm trên tay một cuốn sách dày và tờ kiểm điểm, Minh Phúc đóng cuốn sách cái "rầm" kẹp tờ kiểm điểm nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng Minh Phúc cũng chẳng khó chịu mấy, anh can chịu chạy tới hàng ghế kế bên sân bóng rổ. Nữ sinh đang xì xào: "Biết gì chưa, tớ nghe nói cậu học sinh chuyển trường mới đẹp trai lắm đó!"

Minh Phúc không quá xa lạ với chuyện này, trường của họ thường ưu tiên trai tài gái sắc, nên việc này đối với cậu chỉ là cơn gió lướt qua tai.

Chuông vào lớp reng lên.

Minh Phúc về lớp của cậu, lớp mười một chuyên Văn ba nằm ở khu B, nổi tiếng với phong cảnh thơ mộng, như lạc vào thần tiên vậy.

Khu B dành riêng cho khối khoa học xã hội, Khu A thì dành cho khối khoa học tự nhiên, các khu còn lại là khu đào tạo năng khiếu và ngoại ngữ.

Lớp của Minh Phúc gần như là lớp chỉ có nữ, mà lớp anh chỉ có anh và hai nam sinh khác.

Nữ sinh lớp anh cũng rất xinh xắn, có nhiều hoa khôi đến từ lớp anh, trong đó có người nổi bật nhất là Đinh Tuyết Lam.

Vốn là người có tiêu chuẩn cao đến ảo tưởng, ấy thế mà Tuyết Lam lại tay che miệng, cười khúc khích. Chủ đề bàn tán bất ngờ thay, là người nam sinh mới đó: "Cậu đã tìm được thông tin gì về nam sinh đó chưa"

"Nghe nói tên cậu ấy là Nguyễn Bảo Nam, bên lớp mười một chuyên Toán 1 ấy."

Minh Phúc vẫn chưa thuyết phục với "nhan sắc truyền thuyết" của tên nam sinh họ Nguyễn đó, Tuyết Lam đặt tay lên vai anh, thủ thỉ vào tai: "Đừng giấu vẻ mặt đó đi nhé, Minh Phúc~"

Thủ KhoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ