Không phải vì Minh Phúc không biết nấu ăn, ngược lại anh nấu ăn rất ngon. Đáng lẽ hôm nay anh nên đi mua thực phẩm, nhưng việc học tập chiếm quá nhiều, anh nghĩ việc ăn mì ăn liền một bữa sẽ ổn.
Nhưng người bạn cùng phòng của anh không nghĩ vậy, ngược lại anh liền lấy ra hai tờ năm trăm: "Nếu cậu mua đủ thực phẩm cho cậu lẫn cho tôi, tôi sẽ cho cậu số tiền thừa đó"
___
Tới siêu thị, Minh Phúc liền lên ý tưởng cho cả một tuần này. Anh nhanh nhẹn lấy một bó rau, vài quả cà chua và thịt gà chế biến sẵn, chớp mắt đã thấy giỏ hàng của anh đầy ắp.
Tất cả chỉ mất tám trăm, cho cả một tuần.
Minh Phúc lấy ra tờ năm mươi, mua thêm một gói kẹo chanh.
Bước ra cửa, bỗng nhiên anh bị một kẻ mặt áo trùm đầu tiếp cận. Minh Phúc liền cảnh giác, anh đi về phía bên kia đường và dần tăng tốc.
Nhìn thấy kẻ đó vẫn bám đuôi, anh chạy hết tốc lực về kí túc xá, an toàn vào thang máy.
Khi Minh Phúc về đến nhà, bóng dáng của tên nam sinh kia đã biến mất. Anh tự nhận ra ánh đèn từ nhà vệ sinh, tiến vào gian bếp rồi để túi đồ ăn trên bàn.
Phía cửa có tiếng gõ cửa, Minh Phúc ra mở cửa, là bạn của cậu.
Đúng lúc đó, Bảo Nam bước từ trong ra, tóc vẫn còn ướt.
Người gõ cửa có mái tóc vàng óng ả, mặt mũi sáng sủa, khá cao nhưng so với chiều cao lúc Bảo Nam đi vào thì anh cao hơn một chút.
Minh Phúc quay đầu lại, giới thiệu: "Đây là Lê Viễn Mạnh, và....."
Một nam sinh ngó đầu vào, bề ngoài khá bình thường, ít nhất cậu ta không bị cận thị như cả ba đứa trong phòng.
".....đây là Nguyễn Hiển Long, họ đều là bạn cùng kí túc xá với chúng ta."
Bảo Nam vẫy tay nói tiếng chào, rồi anh nhìn thấy hai túi thực phẩm đầy ắp trên bàn. Anh chọn những loại thực phẩm mình thích, định lấy chảo ra nấu nhưng bị Minh Phúc cắt ngang:
"Cậu biết nấu ăn à?"
"Đôi khi nấu còn ngon hơn cậu" Bảo Nam nói với giọng đầy mùi thả thính.
"Tôi với Long không ăn đâu, mấy cậu nấu ít thôi nhé!"
___
Sau khi ăn cơm, đồng hồ cũng điểm 8 giờ rưỡi tối.
Thói quen của Minh Phúc giờ này là học bà đến mười một giờ, nhưng hôm nay tâm trạng tệ, anh ra ngoài ban công làm bài.
Ban công hướng ra khu kí túc xá đối diện, vừa yên tĩnh và thoáng mát. Bài tập dài đặc dù khó nhưng Minh Phúc vẫn làm được hết, chỉ mới 10 giờ tối cậu đã làm xong.
Minh Phúc ghé vào phòng ngủ, anh thấy Bảo Nam đang trang trí góc học tập của anh.
Bỗng nhiên Minh Phúc rơi vào trầm tư, góc nghiêng của Bảo Nam rất quen thuộc, hình như Minh Phúc đã gặp qua rồi.
Bảo Nam vẫy tay trước mặt Minh Phúc, cậu mới dần dần bình tĩnh lại.
Minh Phúc bước tới bàn Bảo Nam, anh chú ý tới bức ảnh nhỏ trên bàn: "Em gái cậu hả?"