0. mở đầu

211 24 2
                                    

"...Anh ơi, anh có biết gì không? Wang Zixiu em đây, bây giờ thực sự không biết nên bộc lộ ra cảm xúc gì nữa. Em buồn vì bản thân đã làm không đủ tốt, buồn vì không thể đưa chúng ta vào trận chung kết. Nhưng khi em quay sang thấy anh khóc bên cạnh, em lại thấy hận bản thân hơn là buồn. Em....em xin lỗi....em xin lỗi anh....anh Zhan..."

"...Em thương anh nhiều lắm...Vậy nên, năm sau mong anh vẫn sẽ ở bên em, để em được phép tiếp tục thương anh, anh nhé..."

***

Lại mang danh kẻ bại trận.

Lại một lần nữa gục ngã.

Anh ơi, sau cú ngã này, anh liệu có còn muốn đứng lên và tiếp tục đồng hành với em không?

***

*Đôi lời của mình

Bản thân mình bây giờ không biết nên biểu lộ ra cảm xúc gì sau trận thua kia nữa. Thôi thì, biến cảm xúc thành câu chữ, mình viết ra bộ shortfic này như một cánh chim gửi đi hi vọng về mùa giải tiếp theo của 2 đứa vậy.

Bộ shortfic này chắc mình viết khoảng 4 chương, có thể dài hơn hoặc ngắn hơn nếu bản thân mình thấy thích hợp.

Bạn nào không thích hoặc có ý kiến tiêu cực về hai đứa nhỏ thì cảm phiền coi như chưa thấy gì và thoát ra ngoài. Đừng nói này nói kia trong bộ truyện của mình, nếu có thì mình xin phép không tiếp bạn và cho bạn một phiếu block .

[ Nailiu - Zhan ] Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ