1. Ánh sáng

191 29 4
                                    

*Chú thích

Wang Zixiu - Nailiu

Zhan Zhenrui - Zhan

ZhengZhe Tsai - Zhenzhe

Pasu Yensabal - Erez

***

"ACED"

Dòng chữ đỏ xuất hiện cùng mạng nằm xuống của Yuxiang dường như đã quyết định kết quả cuối cùng dành cho Flash Wolve sau 7 ván đấu - thất bại. Họ lại thua trước VCF với cùng một kịch bản: dẫn trước để rồi bị lật ngược.

Zixiu đặt điện thoại xuống, lặng thinh nhìn những thành viên của VCF tiến thẳng đến nhà chính của đội mình, tiến đến trận chung kết mà chẳng thể làm gì. Và khi nhà chính của FW phát nổ cùng dòng chữ "DEFEAT", cũng là lúc bức tường tinh thần của cậu bắt đầu sụp đổ. Tiếng cổ động viên hò reo lên từ khán đài, tiếng của những bình luận viên Việt Nam vang khắp nhà thi đấu, đối với cậu bây giờ chỉ là những âm thanh tạp nham vô vị.

Cố giữ nét mặt bình thường cùng nụ cười nhỏ trên môi, Zixiu bắt tay chúc mừng chiến thắng của những tuyển thủ bên kia chiển tuyến. Khi trở về phòng chờ của đội, cũng là lúc lớp mặt nạ của cậu vỡ vụn. Cậu ngồi sụp xuống ghế, mặc kệ mọi thứ xung quanh mà rơi nước mắt. Zixiu oán trách bản thân, trách mình vì đã có nhiều pha di chuyển quá liều rồi phải nằm xuống một cách vô nghĩa, trách mình đã mở pha giao tranh cuối quá ẩu để rồi bị tuột mất tấm vé đến trận chung kết.....trách bản thân vì đã không thể thực hiện được lời hứa của mình...với anh....

".....Zhan...." Tên người đi rừng của mình vang lên, như một sợi dây cứu vớt Zixiu dậy từ dưới vũng lầy. Cậu lau nhanh nước mắt, nhìn xung quanh căn phòng chờ chật chội, tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé của của anh, tìm kiếm ánh mắt ấm áp luôn hướng về mình.

"Em ấy đi ra ngoài rồi." Zhengzhe nhìn thằng nhóc khi nãy còn buồn đến phát khóc, giờ lại cuống hết cả lên chỉ vì hình bóng một người mà thầm cười. Anh biết thừa thứ khiến thằng nhóc này buồn không phải là vì trận thua, mà là vì đã không thể thực hiện được lời hứa đưa cả đội đến trận chung kết với Zhan. Thôi thì, để nhóc đi tìm anh bé của mình cũng là một cách hay. Bởi lẽ, đối với cả hai đứa, người còn lại chính là ánh ánh dẫn lối để thoát khỏi nơi hố sâu này.

Nghe Zhengzhe nói vậy, Zixiu liền chạy đi tìm Zhan. Cậu đi xung quanh khu cánh gà, hỏi các staff xung quanh với thứ tiếng anh không quá thành thục nhưng vẫn không thấy tý thông tin nào của anh. Tựa như, sau khi bước ra khỏi cánh cửa đấy, anh liền biến mất. Cậu hiện giờ đang hoảng lắm rồi, tìm kiếm hình bóng anh trong vô vọng như con đom dóm mịt mù tìm kiếm ánh sao.

"Nailiu đấy à? Cậu đang tìm gì vậy?" Pasu Yensabal thấy Zixiu chạy xung quanh đầy vô định mà thắc mắc.

"Zhan. Cậu thấy Zhan ở đâu không?" Thấy Pasu Yensabal, Zixiu liền tiến lại hỏi.

"Zhan á? Vừa nãy tớ thấy cậu ấy ở phía lối thoát hiể..." Chưa đợi hết câu, Zixiu liền chạy đi, mặc kệ Pasu Yensabal ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Zixiu đứng trước cửa lối thoát hiểm, nghe thấy tiếng khóc nhỏ bên trong mà lặng người. Bây giờ cậu muốn lập tức mở cửa ra ôm lấy anh vào lòng, xoa dịu anh nhưng lại sợ anh đẩy mình ra, tránh mặt mình.

"Anh ơi" Zixiu nhỏ giọng gọi người trốn sau cánh cửa, mong rằng anh sẽ đáp lại. Nhưng cuối cùng chẳng có một lời nào phát ra từ phía bên kia ngoài tiếng khóc, khiến cậu giờ càng lo cho anh hơn.

"Anh ơi, nếu anh cho phép em ở bên cạnh anh bây giờ, anh gõ vào cửa một cái được không?" Zixiu nói tiếp, chờ đợi anh mà càng thêm lo lắng.

Cuối cùng tiếng gõ cửa vang lên, Zixiu lập tức mở cửa ra. Cậu nhìn thấy zhan ngồi trên bậc cầu thang, quay lưng lại với mình mà khóc. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, ôm lấy ánh sáng sao của mình. Cậu để anh khóc trên vai, để anh bộc lộ toàn bộ nỗi tiếc nuối bên cạnh. Thấy anh vấn vương trận cuối như vậy, cậu không kiềm nén được nỗi lòng mình mà cũng bắt đầu khóc.

"Anh ơi, anh có biết gì không? Wang Zixiu em đây, bây giờ thực sự rất buồn. Buồn vì bản thân đã làm không đủ tốt, buồn vì không thể đưa chúng ta vào trận chung kết. Nhưng khi em nhìn anh khóc bên cạnh, em lại thấy hận bản thân hơn là buồn. Em....em xin lỗi....em xin lỗi anh....anh Zhan..." Zixiu vừa nói, vừa ôm chặt lấy Zhan. Nước mắt của cậu cứ thế mà rơi chẳng thể kiềm lại được.

"Không... Không em ơi....Anh...Anh mới phải xin lỗi...Anh xin lỗi em...." Zhan run run nói. Nghe những lời nói tự trách của cậu, những giọt nước mắt nơi anh lại càng rơi nhiều hơn. Anh nắm chặt lấy góc áo của cậu, như nắm lấy sợi dây cứu sinh của mình.

Zixiu nghe Zhan xin lỗi mà càng ôm chặt lấy anh hơn. Cậu ôm cơ thể nhỏ bé của anh, ôm lấy nỗi buồn của của cả hai. Cả hai người ngồi đấy, ôm lấy nhau như ôm lấy tia sáng cứu vớt mình từ dưới vũng lầy của sự tiếc nuối. Anh dựa vào em, em ôm lấy anh. Giữa cả hai chẳng ai nói câu nào, bởi lẽ, họ cần khoảng lặng này hơn bất cứ ai, để bình ổn lại bản thân, để tận hưởng sự ấm áp nơi đối phương.

"Anh Zhan ơi" Cậu mở lời, nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Anh ơi, em thương anh...Em thương anh nhiều lắm..." Cậu nói tiếp, xoa lưng anh vỗ về.

"Vậy nên là, anh cũng phải thương lấy mình nữa, anh à. Thương lấy mình vì bản thân....và vì cả em nữa..." Cậu hôn nhẹ lên trán anh, hôn lấy người thương của mình.

"Vậy còn em thì sao. Ai sẽ là người thương lấy em đây?" Zhan ngẩng đầu lên nhìn Zixiu, hỏi ngược lại cậu.

Zixiu thả anh ra khỏi cái ôm ấm áp, nhẹ ngàng gỡ đôi tay đang nắm chặt lấy góc áo mình. Cậu đan tay mình vào tay anh, nhìn mười ngón tay đan vào nhau mà mỉm cười.

"Em không biết nữa. Nhưng mà, em chỉ cần biết rằng anh thương em là đủ." Zixiu đáp lại không chần chừ, nhìn về phía anh như chờ đợi phản ứng của Zhan cho mình.

Thấy cậu trả lời như vậy, zhan không tự chủ được mà mỉm cười. Anh gật đầu, vòng tay ôm lấy đứa nhỏ vì anh mà cố gắng rất nhiều. "Ừ, chỉ cần anh thương em là đủ."

Nghe thấy anh đáp lại mình, Zixiu như đứa nhỏ có được phần quà của mình mà bật cười hạnh phúc. Cậu ôm chặt lấy anh, nũng nịu mà dụi đầu vào hõm cổ anh. Zhan nhìn đứa nhỏ đang làm nũng với mình mà bất giác soa đầu cậu, tận hưởng sự nũng nịu trẻ con của Zixiu.

"Mùa sau chúng ta chắc chắn sẽ tiến đến trận chung kết, em hứa đó" Zixiu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy quyết tâm mà hứa với anh.

"Ừ. Mùa sau chúng ta cùng nhau cố gắng nhá." Zhan hôn nhẹ lên má cậu, như một cách động viên cho cả hai.

Miễn là chúng ta còn có nhau, em vẫn sẽ cố gắng đến cùng. Vì một chiến thắng cho mình, và cho cả anh nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Nailiu - Zhan ] Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ