Chương 3

1.2K 68 5
                                    

Hứa Ngật Xuyên tìm được Kỷ Nghiêu Vũ bên cạnh giếng cổ.

Trong thời tiết chỉ có mười độ, Kỷ Nghiêu Vũ chỉ mặc một chiếc áo đơn, toàn thân ướt đẫm nước giếng, chóp mũi lạnh đến đỏ bừng, hốc mắt cũng đỏ hoe, sững sờ ngồi xổm trong góc, hiển nhiên đã lạnh đến mất đi tri giác.

Hứa Ngật Xuyên nhìn bóng lưng run lẩy bẩy kia liền biết Kỷ Nghiêu Vũ lại bị bắt nạt nữa, hung thủ đã biến mất từ lâu.

Anh vừa tức vừa giận chạy tới nâng Kỷ Nghiêu Vũ dậy, nhưng khi chạm vào nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của đối phương thì như bị điện giật văng ra.

Trời, sao lại lạnh thế này.

Hơi thở của Hứa Ngật Xuyên cứng lại, "Là ai biến em thành thế này.”

Kỷ Nghiêu Vũ không nói gì, nhìn thẳng về một hướng.

Hứa Ngật Xuyên nhìn qua, thấy trên mặt đất có những mảnh giấy vụn, nhìn kỹ hơn, hóa ra là bài tập của Kỷ Nghiêu Vũ, hiện giờ đã bị xé thành từng mảnh ngâm trong bùn đất.

Hứa Ngật Xuyên không để ý tới thân phận giáo viên nhân dân của mình, thấp giọng mắng một câu.

Nhưng nhìn dáng vẻ tủi thân của Kỷ Nghiêu Vũ, lửa giận của anh lại không có chỗ phát tiết, nghẹn đến mức cổ họng đau nhức.

Việc cấp bách là giải quyết người ướt như chuột lột này, Hứa Ngật Xuyên dịu dàng khuyên nhủ: "Đi, theo anh trở về.”

Nước mắt Kỷ Nghiêu Vũ lập tức chảy ra, mở miệng nói chuyện, hàm răng lại nhịn không được run lên: " Tôi đang làm bài tập.”

Kích động mà đem tôi Hứa Ngật Xuyên đã sửa lại rất lâu lại nhặt về.

Ôi, tiểu tổ tông đáng thương của anh, bây giờ còn lo lắng bài tập gì nữa!

Hứa Ngật Xuyên dỗ dành: "Đừng khóc nữa, chỗ anh còn rất nhiều sách bài tập, anh lấy cho em năm quyển nữa, không, mười quyển!"

Kỷ Nghiêu Vũ ngừng khóc, khóe mắt còn có vài giọt nước mắt trong suốt chưa rơi, cậu thút thít nói: "Thật sao?”

“Thầy giáo sẽ không gạt người, đi mau, nếu em bị cảm anh sẽ không cho em sách bài tập đâu.”

Lúc này Kỷ Nghiêu Vũ mới về nhà với Hứa Ngật Xuyên.

Nông thôn không có hệ thống sưởi ấm, chỉ có thể tự mình nhóm lửa, Hứa Ngật Xuyên dựng chậu than trong sân, lại đắp chăn cho Kỷ Nghiêu Vũ.

Anh vừa lau tóc cho Kỷ Nghiêu Vũ vừa hỏi: "Là ai?”

Cơ thể người dưới thân đột nhiên chấn động, không nói một câu.

“Em sợ bọn họ à?”

Hứa Ngật Xuyên ngồi xổm trước mặt Kỷ Nghiêu Vũ, vẫn giữ nguyên cái ghế nhỏ cậu ngồi, ánh mắt nhìn thẳng Kỷ Nghiêu Vũ, thở dài thật sâu: " Này, sao em luôn để bọn họ bắt nạt em thế.*

Kỷ Nghiêu Vũ mím môi, không dám đối diện với Hứa Ngật Xuyên.

Hứa Ngật Xuyên bẻ thẳng đầu Kỷ Nghiêu Vũ, ép buộc cậu nhìn mình, giọng điệu lại cực kỳ dịu dàng: "Đừng sợ, thầy Hứa sẽ không làm tổn thương em, em nói cho anh biết, sao bọn họ bắt nạt em.”

[Hoàn H văn đam mỹ] Đứa trẻ hoang dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ