Chương 28

452 26 0
                                    

Chương 28

Hai người mỗi tháng đều dành thời gian về thăm ông nội ở thôn Tây Liễu, mang theo một số thực phẩm bổ dưỡng và đồ dùng gia đình. Gần đây, tâm trạng của Hứa Ngật Xuyên đặc biệt nặng nề vì sau lần trở về từ Tây Liễu này, Kỷ Nghiêu Vũ sẽ phải đi đến thành phố A.

Anh cố gắng giấu đi nỗi buồn, ban ngày cùng ông nội dạo quanh chợ, đan giỏ, nhưng đến đêm khi hai người nằm trên chiếc giường nhỏ, Hứa Ngật Xuyên không thể kiềm chế được nữa, anh cuồng nhiệt quấn lấy Kỷ Nghiêu Vũ làm tình. Dù đã mệt đến mức không thể chịu nổi, anh vẫn không ngừng van xin thêm. Anh khóc rất kìm nén, cổ họng nghẹn lại như thể chỉ cần chút cố gắng nữa là sẽ ho ra máu.

Giữ lại cái gì chứ, rõ ràng chính anh đã nói, "Hãy đi đến thành phố A, anh sẽ ngoan ngoãn chờ em.”

Nhưng, anh thật sự muốn xé bỏ vỏ bọc giả vờ trưởng thành, trở lại làm một đứa trẻ thẳng thắn, không màng đến suy nghĩ của mọi người, cố chấp giữ lấy món đồ chơi yêu thích của mình. Thậm chí, anh muốn bỏ lại mọi thứ, trở về Tây Liễu ban đầu, sống một cuộc sống bình yên cùng Kỷ Nghiêu Vũ.

Cuối cùng, Hứa Ngật Xuyên chỉ thốt ra bốn từ: "Thuận buồm xuôi gió.”

Phúc lợi mà Shadow đưa ra vô cùng hấp dẫn: lương cao, nhà ở riêng, cơ hội học tập. Nhưng Hứa Ngật Xuyên vẫn không yên tâm, anh xin nghỉ hai ngày để cùng Kỷ Nghiêu Vũ đến thành phố A, đích thân kiểm tra mọi thứ.

Anh cùng Kỷ Nghiêu Vũ làm thủ tục nhận việc, chuyển nhà, tìm hiểu công ty. Sau hai ngày, ngoài việc ai cũng nhìn Kỷ Nghiêu Vũ với ánh mắt ngưỡng mộ, Hứa Ngật Xuyên cơ bản là hài lòng.

Trước khi rời đi, Hứa Ngật Xuyên tự an ủi, khoảng cách từ thành phố A đến thành phố S chỉ là hai tiếng bay, nghĩ vậy anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, lưu luyến bước lên đường trở về.

Cuộc sống phấn đấu của mỗi người, bắt đầu.

Kỷ Nghiêu Vũ không phải là người yếu đuối, không phải không có Hứa Ngật Xuyên bên cạnh là không thể sống, chỉ là cậu rất, rất nhớ người yêu ở phương xa.

Trong những ngày không thể gặp mặt, mỗi ngày chỉ có thể thông qua video trò chuyện truyền lại nỗi nhớ.

“Cục cưng, hôm nay thế nào? "Hứa Ngật Xuyên hôn lên màn hình.

Kỷ Nghiêu Vũ ở đầu dây bên kia gật đầu như giã tỏi, vui mừng như một đứa trẻ: “Em đã thấy rất nhiều máy ảnh và ống kính, mọi người đều rất tốt với em, chỉ là…”

“Chỉ là gì?” Tim Hứa Ngật Xuyên lập tức thắt lại, sợ người yêu bị bắt nạt.

“Không có gì đâu, là ở bộ phận quảng cáo. Khi em bước vào, họ đồng loạt cúi đầu chào em, em sợ quá…”

Hứa Ngật Xuyên thở phào nhẹ nhõm, chợt cười nói: "Cục cưng, họ tôn trọng em, vì em đã cứu cả bộ phận của họ mà.”

“Nhưng… em không thích lắm, thật ra em cũng giống mọi người thôi…”

“Cục cưng ngoan lắm, có lẽ họ chưa hiểu em, sau này ở chung sẽ tốt hơn nhiều.”

Kỷ Nghiêu Vũ cái hiểu cái không gật đầu.

Đêm đầu tiên xa cách, hai người trò chuyện từ hoàng hôn đến rạng sáng, đến khi ngủ cũng không muốn ngắt cuộc gọi, chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ trong video cũng đủ làm lòng cảm thấy yên tâm.

[Hoàn H văn đam mỹ] Đứa trẻ hoang dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ