Chap 1: First meet

14 2 0
                                    

 Boo Seungkwan tuy chỉ là con trai của một Tử tước nhậm chức nhỏ trong hoàng cung Aegisous nhưng với tố chất thông minh hơn người, chăm chỉ, dạy dỗ cẩn thận của người cha.

Em trở nên nổi tiếng trong vùng đất mang đậm mùi hương thơm dịu nhẹ của loài quả tượng trưng nơi đây - vùng đất Tangerine.

Cha của em tuy thân phận nhỏ nhưng lại là người cùng chinh chiến trên chiến trường cùng Đại Công tước của vùng đất này. Dĩ nhiên em trở thành bạn thân từ nhỏ của con trai ngài ấy.

- Seungkwan à, em đang làm gì thế. Ra đây chơi đi.

Kim Mingyu bất thình lình xuất hiện ngay cửa sổ phòng em không một tiếng động, điều đó khiến cậu bé đang ngồi xếp rương đồ ngay đuôi giường bị giật mình.
Bàn tay thả nắp rương ra khiến nó rơi thẳng xuống những ngón tay trắng hồng ở bàn tay còn lại.

- Ah.....

Nghe thấy tiếng kêu, Mingyu liền nhảy vọt vào cầm lấy bàn tay em mà xoa xoa, thổi thổi.

- Ôi anh xin lỗi, anh không cố ý đâu.

Cứ mỗi lần tiếp xúc gần với người lớn hơn em hẳn một cái đầu này, trái tim bé nhỏ cứ rung lên liên hồi, hai bên má bầu bĩnh cũng không ngừng đỏ hồng lên dưới ánh nắng vàng của buổi sớm mai.
Dường như em không còn cảm nhận được bất kì cơn đau nào nữa, thậm chí còn một chút tham lam muốn khoảnh khắc này kéo dài .

- Tên nhóc này, cũng không còn nhỏ nữa mà lại thật bất cẩn.

Mingyu phá vỡ khoảng không yên bình đó bằng một cái cốc đầu nhẹ lên mái tóc vàng óng trước mặt, miêng cười tươi lộ ra chiếc răng mà Seungkwan gọi là răng cún, tỏ ý trách móc em.
Seungkwan giật mình quay đi để giấu nhẹm khuôn mặt đã ửng đỏ từ lúc nào.

- Mai là nhập học rồi, anh đã sắp đồ xong chưa.

Mingyu đứng dậy, chôm lấy một trái quýt trong giỏ hoa quả vừa được mang đến để trên bàn em, bóc vỏ ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói đan xen

- Mẫu hậu anh Người còn không để anh đụng vào bất cứ thứ gì, sợ sẽ làm hỏng hết, thế nên anh mới sang đây rủ em đi nhận đồng phục.

Seungkwan bật cười trước tính cách trẻ con khó bỏ của Mingyu, Công nương Kim cũng từng than phiền với em rất nhiều để tìm cách chữa bệnh phá phách của đứa con này, nhưng tới giờ vẫn chỉ bất lực.

- Seungkwan à, em cười đẹp thật đó.

Cậu con trai nhỏ ngừng lại mà ngước lên nhìn về phía lời khen vừa được thốt ra, ngay lúc chạm tới ánh mắt người ấy, em liền cúi xuống cái rụp, miệng lí nhí

- Đừng có chọc em...

Không thì em sẽ thêm rung động mà không dứt ra được

Tiếng chuông nhà thờ kêu lên liên hoàn báo hiệu lễ nhận đồng phục đã bắt đầu diễn ra, Mingyu không nhanh không chậm kéo lấy tay Seungkwan cùng nhau nhảy xuống từ cửa sổ phòng em.

- Khoan.....khoan đã.

- Bám chắc lấy Seungkwan.

Sau đó Mingyu ngay lập tức mà thúc dây cương trong khi em còn đang lúng túng, con ngựa liền phi tới trước thật nhanh khiến em mất đà mà ôm lấy người phía trước, đồng thời áp ngực vào mùi hương ngọt ngào từ người ấy.

Until I Found U | svt | VerkwanWhere stories live. Discover now