cả em và nó đều có bí mật.
kể cả trong tình yêu. em sẽ yêu,
yêu bằng những thứ dễ dàng trao đổi, trân thành. em chia tay vì gia đình gã.nó khác, nó yêu như đó là tất cả
của nó, nó chia tay. chia tay vì chính nó, vì nó biết người nó từng yêu ngoại tình.em ta có moon hyeon-joon, luôn
luôn có gã.nó chưa từng có lee min-hyung.
-
em ta say ngất, nó cũng vậy,
hai người lại mang cái cảm xúc ấy ngồi một lúc lâu. nó lấy điện thoại.bấm số được lưu tên trong
danh bạ là 'moon hyeon-joon.'nó giúp em lần nữa vậy, lần
cuối để em sẽ không như nó. uống đến say mèn rồi lại lê lết ngoài đường, đơn giản là vì nó không đủ dũng khí gọi cho hắn. và lúc ấy em cũng không đang ở cạnh nó.-
gã ta điên lên khi nghe
được điện thoại từ bạn thân người yêu.em ta say mèm ở quán
rượu vỉa hè, và em ta muốn gọi cho gã để đến đưa em về.gã điên lên vì vui sướng.
gã cúp điện thoại, lấy chìa
khóa xe và đến địa chỉ min seok đã chia sẻ cho gã để đến rước em.-
gã đến nơi em đang ngồi.
chẳng nói chẳng rằng câu nào mà bế em lên, hôn cái nhẹ vào trán.và thế là nó biết, nó lại
phải về một mình rồi.lại một lần nữa, đi ngang cây
cầu về nhà, nó im lìm nhìn mặt nước vào lúc say mèm. lại một lần nữa nó muốn gieo mình xuống dưới dòng nước.để nước cuống nó đi, cuống
thân xác nó khỏi cái muộn phiền, cuống nó khỏi những thứ nó từng mơ là tấy cả.làm ơn, ai đó giữ nó lại. nếu
không như vậy, nó sẽ lại lần nữa nó mất đi lí trí mà gieo thân xuống dưới.lần đầu là lee min-hyung cứu nó.
và có lẽ lần thứ hai sẽ không là ai cả.
nó không còn lee min-hyung.
nó không còn đủ lí trí để sống, nó thật sự tuyệt vọng trong cái tình yêu mù mờ. cái tình yêu chỉ một mình nó tương tư.và lẽ ra, nó sẽ không yêu hắn.
và lẽ ra, nó sẽ không khiến bản thân lại lần nữa khóc ngất một mình vào đêm đen.và lẽ ra, nó nên được cứu rỗi.
-
lại lần nữa, hắn sẽ cứu lấy nó.