' ryu min-seok, dậy nào. '
- mấy giờ rồi?
' gần mười giờ rồi, dậy nhanh đi. '
- ừ.
nó mơ màng lê lết
cái thân vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. nó đủ tỉnh táo để biết rằng mình sắp đối diện với một điều gì đó không đáng để mong chờ.nó nhanh chóng chuẩn bị
rồi cùng em ta di chuyển đến bệnh viện.trời hôm nay xanh thật nhỉ?
tốt thật, ước gì ngày nào cũng
thế. ước gì nó cũng sống một cuộc đời thật đẹp nhỉ?-
nó và em đi cỡ gần bốn
mươi lăm phút thì đến bệnh viện. em ta thì có hẹn trước với bác sĩ rồi. dù gì cũng lần thứ ba rồi, ít ỏi gì đâu?còn mỗi nó. nó lửng
thừng đi đến chỗ khám tổng quát.nhìn mấy cái bước kiểm
tra này mệt thật. nhìn đã lười rồi. vậy mà nó vẫn chẳng hiểu được người ta sao có thể chăm đến mức sáu tháng lại đi kiểm tra định kỳ một lần. hai mấy năm nó sống trên đời này chỉ có vài lần đi khám.-
thời gian cứ thế trôi. trôi
thật lâu. em ta khám xong thì đã được trả giấy khám thai rồi. em bé khỏe lắm, trộm vía thật nhỉ? em ta có ăn được gì nhiều đâu. thật may. nhưng đấy chắc là về phần em.nó thì phải ngày mai đến
lấy giấy kết quả khám tổng quát. đến lúc ấy mới biết là có cần đến nơi nó ghét nhất không? phòng thai sản thật mong sẽ không gặp mày.