Pal cũng dần buông bỏ cảnh giác mà ngủ thiếp đi. Cũng đã gần 2 giờ sáng, trạm dừng chân sẽ đến trong khoảng hơn một tiếng nữa.
---Ở hàng ghế cuối cùng của toa thứ 3, hai tên buôn người ngồi rất mực khép nép. Chúng ăn vận như những người công nhân xa xứ lâu ngày hoà lẫn vào đám người đa số trên chuyến tàu. Dần về đuôi tàu chỉ còn lại đám công nhân quần áo xộc xệch, da đen ngẳm và cơ thể toả ra thứ mùi khó chịu.
Nhưng chính vì khổ sở khốn đốn cùng cực, họ lại trở nên yếu lòng hơn ai hết. Những vụ đưa người sang các sòng bạc ở Cam được đội lốt di dân đi xuất khẩu lao động. Họ bị bán thân, vì những món nợ khổng lồ, vì những tên xảo trá lừa đảo tống tiền... Quá nửa trong số đó là những người phụ nữ, trẻ em cũng có. Nhưng xã hội này chẳng mấy quan tâm, họ bận lo cho những công cuộc vĩ đại tầm cỡ. Những người khiến cho kinh tế trì trệ sẽ chẳng bao giờ được để mắt đến, hơn thế nữa còn là cái gai trong mắt chỉ muốn rũ bỏ đi.
Đã hơn 2 giờ, cũng sắp đến trạm dừng chân rồi. Lev đã tỉnh giấc từ lâu, chiếc ghế cứng làm lưng cậu khó chịu. Trái lại với sự khó ngủ của cậu, anh ấy trông có vẻ chẳng hề hấn gì. Pal có thể yên giấc ở bất cứ đâu, trên bàn, trên nền đất đá, lưng tựa vào tường,... Anh ấy quả là một thiếu niên ưu tú nhỉ, Lev tự nhìn nhận. Anh ấy trông thật rắn rỏi, có lập trường, tháo vát và ân cần tất nhiên là với công việc. Mặc dù trong tình yêu lúc nào cũng vụng về song đối với những điều tối thiểu như quan tâm hay hỏi han anh ấy rất đều đặn. Những ngày lễ có thể ít khi bên cạnh nhưng vẫn quà cáp chu toàn.
...Tàu sắp đến trạm dừng chân ! Các quý hành khách lưu ý vật dụng cá nhân khi rời khỏi chỗ ngồi.
Pal đã tỉnh dậy rồi. Tiếng thông báo làm anh thức giấc ngay khi vừa cất lên.
- Để anh dọn đồ rồi mình xuống.
- Anh cầm tiền đi nhé.
Lev lấy từ trong ví ra vài tờ. Có hơi nhiều nhưng cậu định sẽ đi mua quà mang về nhà ba mẹ trong khi Pal sẽ kiếm chỗ nào đó để mua ít đồ dùng cá nhân và đồ ăn cho hai người. Vì thời gian có hạn nên họ phải gấp rút như thế. Thời gian nghỉ giữa các trạm là 30 phút, sau khi bổ sung nhiên liệu tàu sẽ tiếp tục khởi hành.
Thị trấn, quê nhà của Lev là vùng nông thôn cách rất xa thành phố. Hướng về phía rừng, nơi đây không có bất cứ sân bay hay ga tàu điện ngầm nào cả. Đó là lí do họ phải mua vé tàu và bên cạnh đó, Lev cũng không muốn Pal phải lái xe liên tục trong hai ngày.
Một trong hai cô con gái nhỏ của gia đình Given chạy lại chỗ Lev. Con bé chìa tay đưa cho cậu một trái quýt nhỏ, đôi mắt nó long lanh, má hơi ưng ửng, nó khẽ giọng :
- Anh cho em mượn chiếc vòng một lát nhé. Em muốn đưa cho mẹ xem.
- Em thích nó à cô gái nhỏ.
- Dạ vâng...em muốn bảo mẹ mua cho mình một chiếc.
Pal cũng lắng tai nghe ngóng, hắn cảm thấy có chút hãnh diện, đó là chiếc vòng tay hắn tặng sinh nhật cho em ấy vào năm ngoái. Không uổng công đứng ngắm nghía hơi 2 tiếng đồng hồ, mãi mới lựa được, không phải là hàng đắt tiền nhưng trên tay Lev nó sáng lấp lánh như là ngọc thạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rose And Fear
Dla nastolatkówNhững vụ án kì lạ đầy nguy hiểm, ẩn sâu bên trong là những câu chuyện chưa từng được kể. Pal với thân phận là một thanh tra của một tổ chuyên phá án trụ tại thành phố G, người chưa từng bó tay trước bất kì vụ án nào. Lev một giảng viên đại học ưu...