Phiên ngoại đêm Giáng Sinh

768 71 4
                                    

"Kính coong kính coong..."

Mắc gì đã lưu dấu vân tay mà giờ đi bấm chuông cửa? Kim Kwanghee lẩm bẩm trong lòng, nhưng bước chân lại không chậm hơn phút nào, và ngay khi vừa xoay tay nắm, người nọ đã từ bên ngoài mở cửa lao vào ôm chặt lấy anh. Thân hình nhỏ bé bọc trong chiếc áo khoác dài đen ngọ nguậy không ngừng trong vòng tay họ Kim, thêm đôi tai thỏ cọ qua cọ lại vào cổ khiến anh nhột nhột.

"Giáng Sinh an lành!", Đôi má Ryu Minseok đỏ ửng lên vì trời lạnh, mà anh cũng thấy tay em lạnh cóng trên eo mình dù qua đến mấy lớp áo quần. Khi em cất lời, một làn sương trắng mờ ảo lại xuất hiện từ môi em. Anh không biết em nhỏ đã đứng trong giá lạnh suốt bao lâu. Nhưng em lại chẳng mảy may quan tâm, chỉ nhìn vào mắt Kim Kwanghee mà hào hứng hỏi: "Quà bất ngờ ngày Giáng Sinh đó anh, có dễ thương hông?"

"... Anh thì chỉ muốn tháo nó ra." Họ Kim nhìn chằm chằm vào món phụ kiện mà Ryu Minseok không ngừng lắc lư. Cái thứ mềm mềm này là thủ phạm khiến cổ anh ngứa ngáy, kiểu gì cũng phải bỏ ra.

"Em biết mới nhiêu thì đâu làm anh vui." Em bé Ryu nãy giờ không được khen miếng nào, môi đã sớm bĩu ra. Như thể là khách quen không bằng, em một phát đá đôi bốt sang một bên, lộ ra tất quần trắng muốt bên dưới. Em cũng không buồn thay dép vào, chỉ đi chân trần trên nền đất, tay kéo khóa và cứ thế để lớp áo khoác tuột xuống.

"Giờ thì sao? Dễ thương rồi đúng hong!"

Trong cái trời âm bốn độ của thủ đô Seoul, Ryu Minseok chỉ mặc độc chiếc váy bandeau màu trắng và đỏ theme Giáng Sinh, một mảng da lớn lộ ra mà chắc chắn không ấm áp chút nào. Em hẳn đang mặc một bộ đồ lót bên trong, với chiếc váy nhung đỏ mềm mại ở ngoài và đôi tất trắng có hoa văn ren. Chiếc váy ngắn đến mức Kim Kwanghee phải ngượng ngùng mà hướng mắt lên trên, nhưng rồi cũng chẳng có gì che chắn gì đàng hoàng - phần áo quá bó vào ngực em. Họ Kim bắt đầu thấy mặt mình nóng dần, lại ngước lên trên nữa, và điểm cuối là cái chuông nhỏ buộc quanh cổ em bằng dải ruy băng đỏ, mà nó cũng có nghĩa là: "Quà Giáng Sinh của anh là em đó."

"Em mặc cái gì đây? Lộn xộn quá đi. Bên ngoài lạnh cỡ đó mà em chỉ mặc như thế này, nhỡ bị cảm thì phải làm sao?" Kim Kwanghee che đi nỗi xấu hổ bằng câu phàn nàn. Anh đau lòng bế Ryu Minseok lên, cẩn thận đặt em lên ghế sô pha, tính đi lấy chăn nhưng lại bị em giữ lại.

"Anh, cho anh cái này nè."

Em nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay họ Kim. Trước khi Kim Kwanghee kịp nhìn xem đó là thứ gì, em đã lấy ngón tay đặt lên nút, đẩy mở ra rồi từ từ ấn nút xuống mức thấp nhất.

Đây chắc là điều khiển của cái gì đó?

Sau khi đọc từ ngữ viết rõ ràng bên trên, Kim Kwanghee lưỡng lự nhìn xung quanh, nhà chẳng có món gì mới. Nên anh đẩy nút lên mức cao nhất, mong rằng sẽ tìm được món đồ điện tử mà Ryu Minseok tặng cho.

"Ha, hah... Kwanghee hyung, anh, khoan đã... Ah..."

Không có gì di chuyển xung quanh, nhưng người ngồi trên ghế sô pha lại nắm chặt điều khiển từ xa, môi hơi hé ra một tiếng rên đứt quãng. Hai chân vốn dĩ mở ra từ từ khép lại, cứ cọ xát vào nhau như thể không kiểm soát được. Cảm thấy có gì đó không ổn, Kim Kwanghee vươn tay còn lại định chạm vào trán em, nhưng người nhỏ hơn lại giữ chặt, dùng sức kéo xuống, suýt chút nữa khiến anh ngã xuống ghế sofa.

Rasria | Đến khi người ngoảnh nhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ